Snack's 1967
Con thỏ bắt nạt cỏ gần hang

Con thỏ bắt nạt cỏ gần hang

Tác giả: Ức Cẩm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325490

Bình chọn: 9.5.00/10/549 lượt.

t lấy nàng.

Anh muốn hứa với em không phải chỉ hiện tại, mà là một tương lai…

Chương 60

Cho tới bây giờ, Tiêu Thỏ chưa từng được ngủ thoải mái như vậy. Thế nên khi đồng hồ báo thức ở đầu giường vang lên, nàng rất không thích mà vươn tay tính tắt. Kết quả, chưa đụng đến đồng hồ báo thức, đã đụng vào

cái gì đó lông xù, tròn vo.

A? Đây là cái gì?

Nàng từ từ nhắm hai mắt, lại sờ lại vò, cuối cùng còn hung hăng giật giật một cái, kết quả…

‘Lão bà, em không cần tái kéo tóc anh.’

Âm thanh mang theo chút u oán vang lên, động tác trên tay Tiêu Thỏ cứng lại. Sau một lát, nàng nhanh chóng mở mắt ra, nhìn thấy hết thảy trước mắt, sửng sốt đến không thể nói gì.

Lúc này, trong tiểu thuyết ngôn tình bình thường, tình tiết sẽ phát triển như thế nào đây?

Nằm ở trên giường, nữ vai chính nhanh chóng thối lui đến bên tường, hai tay ôm ngực, vừa thẹn vừa giận hỏi: ‘Anh, sao anh lại ở trên giường của em?’

Vì thế, nam vai chính tà tà cười: ‘Đây là giường của em sao?’

Nữ vai chính lập tức mặt đỏ tai hồng: ‘Anh, anh lưu manh!’

Nam vai chính vẻ mặt vô lại mà nói: ‘Anh chính là muốn lưu manh em!’ (^^)

Sau đó mọi người có thể tự tưởng tượng.

Tin rằng Lăng đại công tử nhất định thực hy vọng tình tiết sau đó có thể xảy ra như vậy. Đáng tiếc hắn chọn đúng kịch bản nhưng lại chọn sai nữ vai chính (^^). Sau khi Tiêu Thỏ kinh ngạc nhìn hắn ba giây, chuyện tình đã xảy ra ngoài dự đoán của mọi người!

Nàng nâng chân lên, không nói hai lời, một cước đạp Lăng Siêu xuống giường.

Đây là hình ảnh thật làm kinh người!

Chẳng những Lăng Siêu ngây ngẩn cả người, ngay cả bản thân Tiêu Thỏ cũng ngây ngẩn cả người.

Thời gian ngắn ngủi lại dài lâu trầm mặc qua đi, Tiêu Thỏ bỗng nhiên lấy lại tinh thần, tính phóng xuống chỗ hắn, nàng yếu ớt hỏi: ‘Anh… anh không sao chứ?’

Lăng đại công tử nằm trên mặt đất, ánh mắt thâm trầm chưa từng có.

Tiêu Thỏ giải thích: ‘Em… em mới vừa tỉnh ngủ, không phản ứng…’ Đây là thói quen của người luyện võ: đầu còn chưa phản ứng, thân thể trước hết làm động tác phòng vệ.

Thấy Lăng Siêu không nói lời nào, Tiêu Thỏ nóng nảy: ‘Anh không sao chứ?’

‘…’

‘A, Lăng Siêu!’

Xong rồi, sẽ không bị ngã hư đầu óc rồi chứ?

Tiêu Thỏ sốt ruột trong lòng, luống cuống tay chân từ trên giường đi xuống. Nàng mặc chiếc váy ngủ rộng thùng thình, lúc ngồi xổm xuống, vạt áo căn bản che không hết hai chân thon dài kia. Lại cúi người, cổ áo mở ra thật rộng, làn da nhẵn nhụi trắng nõn bại lộ trong không khí, theo động tác hoảng loạn của nàng mà như ẩn như hiện…

Lăng đại công tử bỗng nhiên cảm thấy bị ngã như vậy, kỳ thật cũng không phải là không hay.

Bất quá Tiêu Thỏ không để ý nhiều như vậy, trong lòng nàng lo lắng vạn phần, vươn tay sờ lên mặt Lăng Siêu: ‘Ê! Lăng Siêu, anh nói chuyện đi chứ!’

Hắn trừng mắt, chính là không nói lời nào.

‘Anh đừng làm em sợ!’ Nàng lo lắng đến độ muốn rơi nước mắt: ‘Lần tới em sẽ không mạo phạm anh nữa, anh nói câu gì đi! Lăng Siêu!’

‘…’

‘Anh nói cái gì?’ Nàng cúi người xuống để nghe cho rõ lời hắn nói, vì thế cái cổ áo kia lại trễ xuống càng thấp.

‘…’

‘A? Em không nghe rõ !’ Thân mình lại thấp thêm vài phần.

‘…’

‘Anh nói lớn tiếng một chút!’ Lổ tai cơ hồ chạm đến bên môi hắn.

‘…’

Cứ như vậy gây sức ép được hơn mười phần, ai đó rốt cuộc xem đủ, từ sàn nhà ngồi dậy, cực kỳ bình tĩnh mà nói: ‘Anh không sao.’

‘A?’ Tiêu Thỏ mộng mị, sắc mặt nhanh chóng lạnh đi: Anh đừng có đùa giỡn người ta như vậy được không? Thật quá đáng!

Nàng đang muốn la hắn, đã thấy Lăng Siêu bỗng nhiên biến sắc, hắn nói cực kỳ nghiêm túc: ‘Bất quá, lão bà, anh cảm thấy nội y của em giống như mua nhỏ.’

Tiểu vũ trụ vừa muốn bùng nổ liền bị dội một chậu nước lạnh, lập tức bị hủy diệt.

‘Lần sau mua lớn hơn một chút, kỳ thật em “thâm tàng bất lộ” ‘ Ai đó khoái trá, biểu tình thật là vừa lòng.

Chợt xanh chợt trắng chợt hồng, sắc mặt Tiêu Thỏ kịch liệt biến hóa. Rốt cuộc nàng hỏng mất… : ‘Lăng Siêu, anh lưu manh!’ Nàng chỉ vào mũi hắn hét lên.

Hắn gật đầu đồng ý: ‘Chủ yếu là lão bà em đáng giá anh lưu manh.’ (^^)

Tiêu Thỏ: T____T

Lại bị lưu manh thêm vài lần (^^), sáng sớm tốt đẹp liền trôi qua như vậy. Tiêu Thỏ thu thập xong hành lý, chuẩn bị về trường, Lăng Siêu cũng đã thay xong quần áo, chuẩn bị đi làm.

Bên ngoài, Quan Liền cũng đã chuẩn bị xong.

Đừng thấy hắn bình thường không buồn hé răng, kỳ thật thành tích học tập rất kinh người. Mỗi học kỳ, phòng bọn họ đều chiếm cứ bốn ngai vàng của toàn khoa. Lăng Siêu và Quan Liền đứng đầu sổ, Ngộ Không và Bát Giới thì đếm ngược lại.

Nghe Lăng Siêu nói, Quan Liền có thao tác và năng lực tài chính rất mạnh. Tại công ty rất được Diệp Tuấn khen ngợi. Trong khoảng thời gian này, công ty giống như đang chuẩn bị thành lập một nhóm mới, hắn và Quan Liền có khả năng được tham gia.

Đối với chuyện đầu tư gì đó, Tiêu Thỏ dốt đặc cán mai. Bất quá nàng vẫn rất thích Quan Liền. Dù sao từ nhỏ, bên người Lăng Siêu không có nhiều bạn bè cho lắm, hiện tại có thể có được người bạn thân thiết như vậy, trong lòng nàng cao hứng thay Lăng Siêu.

Kéo hành lý ra cửa, Lăng Siêu có chút lo l