XtGem Forum catalog
Con thỏ bắt nạt cỏ gần hang

Con thỏ bắt nạt cỏ gần hang

Tác giả: Ức Cẩm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325444

Bình chọn: 9.5.00/10/544 lượt.

huấn luyện viên, ngươi thật là tốt!

Trước không thôn xóm, sau không nhà trọ. Dương huấn luyện viên lựa chọn địa điểm xuống xe này thật vô cùng lợi hại, không muốn đi cũng phải đi!

Đáng thương cho hai mươi ba nữ sinh lớp bọn họ, giữa ban ngày trời nắng chang chang, trong tay còn xách theo hành lý, liền như vậy mà đi suốt mười km đường bộ. Chờ khi vừa tới

căn cứ huấn luyện, liền thấy Lâm huấn luyện viên kia dẫn nhóm bốn đã sớm ăn xong cơm chiều, ra sân thể dục hít thở không khí…

Một khắc kia, các sinh viên nhóm ba lần đầu tiên khắc sâu cảm nhận cái gì tên là “chênh lệch” như thế.

Dương huấn luyện viên, ngươi chính là A Đồng Mộc “cánh tay sắt” chân chính!

Cơm chiều ngày đó, tất cả mọi người ăn như “miệng lang họng hổ”, hình tượng vô cùng, ngay cả mấy cô mấy dì trong căn tin đều bị làm cho kinh hãi: ‘Sức ăn của các tiểu cô nương bây giờ đều tốt như vậy hả?’

‘Tốt cái gì mà tốt? Mới vừa bắt đầu thôi.’ Một dì lớn tuổi hơn bên cạnh nói, hiển nhiên là người từng trải.

‘Này còn không tốt? Bà xem bọn hắn đều ăn ba bốn bát cơm, muốn con gái của ta ở trường ăn được hai bát thôi cũng khó chết đi được.’

‘Đó là ở trong trường học, còn ở đây, ít nhất có thể ăn sáu bảy bát.’

‘Sáu bảy bát! Thiệt hay giả?’

‘Bà chờ coi đi.’

Quả nhiên, tới ngày học thứ ba, căn tin cơm không đủ…

Chương 61

Heo nuôi trong chuồng heo của khu bộ đội pháo binh ở ngoại ô thành phố Z gần đây đều đặc biệt đáng thương. Chẳng những chất lượng thức ăn không tốt, ba ngày ăn không đến một cây thịt, hơn nữa số lượng còn bị cắt giảm tàn nhẫn, trách không được bác nấu ăn trong bếp gần đây hay nhắc tới: ‘Mỗi lần sinh viên đến học quân sự, heo đều giảm béo theo.’

Tuy rằng nhóm “tiểu trư” kia thực vô tội, nhưng cũng là không có biện pháp. Ai bảo các sinh viên bình thường được nuông chiều từ bé, ăn miếng thịt đều phải “kén cá chọn canh”. Kết quả là trong môi trường quân sự nghiêm khắc này, đừng nói là kiêng ăn, chỉ cần gặp được miếng thịt là giống như chồn thấy gà, hai con mắt sâu kín khát khao.

Mỗi lần nhìn thấy phiên tình cảnh này, các “binh ca ca” vốn chờ mong có nữ sinh viên đến huấn luyện đều kinh hoàng. Nguyên lai lý tưởng và hiện thực chênh lệch xa như vậy!

Đối với các sinh viên tham gia huấn luyện quân sự mà nói, lý tưởng và hiện thực đồng dạng thật lớn, đặc biệt là nhóm ba của bọn Tiêu Thỏ. Vốn tưởng rằng Dương huấn luyện viên có khuôn mặt búp bê, vừa thấy chính là dạng đối tượng không có trọng lượng trong lời nói, không nghĩ tới trải qua vài ngày, bộ mặt thật của huấn luyện viên ma quỷ kia liền lộ ra.

Nhóm bốn chạy ba vòng, nhóm bọn họ phải chạy tới sáu vòng; nhóm bốn chỉ đứng một giờ, nhóm bọn họ phải đứng liền mấy tiếng đồng hồ; nhóm bốn được đứng trong bóng cây, nhóm bọn họ phải đứng trong nắng… Có so sánh mới có chênh lệch, tại đây sinh lý và tâm lý bị hành hạ nghiêm trọng như vậy, rốt cuộc có người chống đỡ không nổi.

Dũng sĩ vinh quang ngã xuống đầu tiên là Nghê Nhĩ Tư.

Lúc ấy, Tiêu Thỏ đang đứng bên cạnh nàng, chỉ nghe bên tai có một tiếng kêu đau đớn, phản ứng lại thì thấy Nghê Nhĩ Tư đã ngồi phịch xuống đất. Tiêu Thỏ lập tức ngồi xổm xuống đỡ lấy nàng, chỉ thấy Nghê Nhĩ Tư dùng chút khí lực cuối cùng ngẩng đầu, mỏng manh nói: ‘Chiến hữu, ta đi trước một bước…’ Sau đó mắt nhắm lại, hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. (^^)

Đối với chuyện này, Dương huấn luyện viên tựa hồ thấy nhưng không trách, thực bình tĩnh mà chỉ Tiêu Thỏ: ‘Ngươi đưa nàng đến phòng y tế.’

Sau đó, trong ánh mắt hâm mộ của mọi người, Tiêu Thỏ đỡ lấy Nghê Nhĩ Tư tới phòng y tế.

Tiếp đãi bọn họ chính là một bác quân y đầu bạc, mang cặp kính viễn thị, kiểm tra đơn giản một chút đã đi đến kết luận: ‘Bị cảm nắng, uống nước muối sinh lí là được rồi.’

Lại nói tiếp, phòng y tế của khu bộ đội pháo binh này cũng thật là đơn sơ, cả văn phòng mới chỉ có một vị quân y, ngay cả một cái hộ sĩ cũng không có. Lão quân y cầm bình dịch đi lại, còn muốn đích thân đâm kim vào tay bệnh nhân để chuyền nước thuốc theo đường ống ngấm từng chút một. Đáng tiếc người ta sáu bảy chục tuổi rồi, mang thêm cái kính lão, tĩnh mạch xem cũng không rõ. Một kim đâm xuống, kim tiêm đi vào, máu lại không chảy ra.

Lão quân y ngẩn người, thực bình tĩnh mà rút kim ra: ‘Ta làm chưa chuẩn, để ta làm lại.’

Vì thế, trong ánh mắt khiếp sợ của Tiêu Thỏ, hắn lại đâm cái thứ hai xuống mu bàn tay của Nghê Nhĩ Tư. Lần này vẫn là đâm không chuẩn, một kim đi xuống, trừ bỏ Nghê Nhĩ Tư tiếng la vô lực, ngay cả một điểm tơ máu đều không thấy chảy ra.

Bác quân y đẩy gọng kính lên: ‘Ta lớn tuổi rồi nên nhìn không rõ một chút, các ngươi đừng nóng vội, ta đâm lại cho…’

Trong nháy mắt kia, Tiêu Thỏ bỗng nhiên ngộ đạo: cảm nắng ở chỗ này chưa được chữa khỏi, đã bị đâm cho chết.

Đáng thương Nghê Nhĩ Tư, mắt thấy mu bàn tay mình đã sớm bị đâm thành hình mặt trăng, thật sự đau đến không chịu nổi, vô lực mà cầu xin: ‘Bác sĩ… Ta không chuyền nữa…’

‘Này sao được?’ Lão quân y bướng bỉnh đẩy kính lên. Ngươi nói chuyền liền chuyền, ngươi nói không chuyền liền không chuyền, ta còn mặt mũi nào đứng ở đây nữa? Không được, nhất đ