Con thỏ bắt nạt cỏ gần hang

Con thỏ bắt nạt cỏ gần hang

Tác giả: Ức Cẩm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325411

Bình chọn: 9.00/10/541 lượt.

ng hoan hô chờ mong đã lâu bùng nổ toàn diện, không thể vãn hồi.

Lĩnh xong đồ ăn uống đã là buổi tối, giáo viên và quân đội cùng nhau tổ chức lửa trại tiệc tối, vai chính tự nhiên là mấy đội viên đội văn nghệ ăn mặc vô cùng mát mẻ kia. Không chỉ có chỉ đạo viên mà các binh sĩ khác cũng chạy tới xem nữ sinh.

Tiêu Thỏ nghe được ở phía sau nàng, một đám tiểu binh lính trực thuộc trạm canh gác bên kia, hét lên vô cùng kinh ngạc: ‘Con gái! Thật là con gái!’ Trên mặt nàng lập tức liền đen.

Sau khi đội văn nghệ xinh đẹp ca hát, đến lượt các nhóm bắt đầu hợp ca, nhóm ba bọn họ bắt cặp với nhóm bốn. Mọi người ngay từ đầu đều nhắm tới điều này, cả huấn luyện viên cũng hợp ca chung. Sau, không khí dâng cao, có người không nhịn nổi cũng đứng lên ca hát. Vì thế mọi người cứ thế ca hát cùng ca hát, khiêu vũ cùng khiêu vũ. Còn có một nữ sinh dáng mê người vừa thoát trang phục, vừa nhảy một vũ điệu uyển chuyển, không khí nhất thời dâng cao tới cực điểm.

Tinh thần hừng hực, kỹ thuật nhảy hiên ngang. Ngọn lửa cháy lên, chiếu lên trên từng nét tươi cười của mỗi sinh viên, cực kì sáng lạn.

Cái đêm kia, lần đầu tiên Tiêu Thỏ cảm thụ được sức hấp dẫn của tập thể: nguyên lai nữ sinh bình thường thoạt nhìn vô cùng nhút nhát, nhảy điệu vũ lại có thể cuồng nhiệt đến không thể tưởng tượng, nguyên lai trong lớp hai người bạn gái giận dỗi nhau cũng sớm đã hòa hảo như ban đầu, còn cùng nhau hát bài 《 không nghĩ lớn lên 》, nguyên lai ngày thường nghiêm khắc Dương huấn luyện viên trong lời ca thế nhưng âm giọng có chút vấp váp… Thật có nhiều người nguyên lai không thể tưởng tượng nổi, tại đêm kia đều thật tự nhiên mà thể hiện ra.

Đêm nay đến là để trả giá cho mồ hôi và vất vả trong suốt nửa tháng qua, tất cả đều bị hòa tan trong nụ cười không hề phòng bị trên khuôn mặt mỗi người. Thật lâu thật lâu về sau, lúc bước vào xã hội, các sinh viên có lẽ sẽ quên đi một tháng thống khổ kia, nhưng sẽ không quên được tinh thần đêm đó, sáng lạn đến mức khiến người ta chói mắt, không mở mắt ra được.

Chương 62

Có lẽ là chịu ảnh hưởng từ đêm lửa trại hôm đó, thời gian huấn luyện kế tiếp bỗng trở nên thoải mái hơn, tuy rằng như trước vẫn có nhóm thực hiện không xong công tác huấn luyện, có nhóm tập đi diễu hành không nghiêm chỉnh, có nhóm chạy không hết sân thể dục, nhưng trong lòng các sinh viên đã không còn một phần oán giận như lúc trước. Đối với Dương huấn luyện viên, mặc dù hắn vẫn nghiêm khắc như trước, suy nghĩ trong lòng mọi người cũng chỉ là giọng hát mà ngũ âm không được đầy đủ của hắn.

Có đôi khi, làm việc đều dựa vào tâm trạng. Tâm trạng tốt thì dù có tiếp tục khổ, tiếp tục vất vả bao nhiêu đi nữa, bất quá cũng chỉ là một quá trình.

Đảo mắt, một tháng huấn luyện liền trôi qua.

Thế giới này có một từ phát âm là “kỳ tích”. Lúc tới, vẻ mặt mọi người bất mãn, lúc đi, mỗi người lại lưu luyến không rời, thậm chí có mấy nữ sinh còn ôm huấn luyện viên, nói cái gì cũng không chịu đi.

Dương huấn luyện viên vốn nghiêm khắc lúc này lại khôi phục thuộc tính dễ bắt nạt, một bên đỏ mặt, một bên không được tự nhiên mà dứt khỏi tay của các cô gái. Trên mặt có hơn mấy phần bối rối, ngay cả hốc mắt cũng hồng hồng.

Lâm huấn luyện viên của nhóm bốn đã sớm khóc ra nước mắt. Có thể tưởng tượng bộ dáng một người cao mét tám đứng gào khóc thu hút người ta đến cỡ nào, chính là mọi người không ai chê cười hắn, ngược lại còn yên lặng đè nén nước mắt của bản thân.

Lão quân y phòng y tế tới tiễn đưa, cầm lấy bàn tay từng bị hắn đâm nhiều quá đến nỗi giờ còn đầy vết thâm, lệ nóng dặn dò: “Các sinh viên, lần sau lại đến a!”

Khiến người ta một phen nước mắt: “Tốt, bất quá lần tới không cần lại đâm kim.”

Tình huống thật cảm động.

Cảm xúc thương cảm như vậy vẫn duy trì cho tới khi xe bus đến đón người. Các học sinh theo thứ tự lên xe. Mắt thấy xe chậm rãi rời đi, doanh trại bộ đội pháo binh càng ngày càng nhỏ, cho đến khi biến mất trong tầm mắt.

Vì thế không ít người lưu luyến không rời mà thu hồi ánh mắt, muốn tìm kiếm bạn học an ủi, mới vừa nhấc mắt, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người.

Vì cái gì? Như thế nào lại đen thành như vậy?

Thương cảm là tạm thời, nhưng làn da trắng nõn trắng nà giờ đã bị phơi nắng đen thui thế kia, dù có chăm sóc kĩ càng thì mấy tháng sau cũng chưa chắc trở về. Do đó, không khí mê muội trong toàn xe rốt cuộc trở thành hư không, sau đó chính là một trận gào thét.

“Gương mặt ta… làm sao mà đi gặp người khác đây?” T____T

Tiêu Thỏ cũng bị phơi nắng đen thui, bất quá không như Đổng Đông Đông nói, chính là phù thuỷ nhỏ gặp phù thuỷ lớn. (^^)

Đáng thương Đổng Đông Đông, để tránh cho khỏi bị đen nắng, nàng còn cố ý sửa sang chiếc kính đổi màu, ở trong nắng liền biến thành màu cà phê, nàng cũng đã nói với huấn luyện viên là nàng bị cận thị, phải đeo kính. Kết quả, một tháng trôi qua, đôi mắt đúng là không bị phơi đen, nhưng mà mặt thì…

Hiệu quả rất mắc cười.

Tiêu Thỏ nghẹn không dám cười, cuối cùng là nhịn không nổi, nói một câu: “Đông Đông, ta cảm thấy ngươi phơi nắng rất có khí chất nghệ thuật a…”

Gương mặt Đổng Đông Đông


Polly po-cket