XtGem Forum catalog
Con thỏ bắt nạt cỏ gần hang

Con thỏ bắt nạt cỏ gần hang

Tác giả: Ức Cẩm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325282

Bình chọn: 9.5.00/10/528 lượt.

lập tức liền đen: “Ngươi, ngươi trả ta một tháng phí điện thoại!”

“Đông Đông, ngươi dám đòi sao? Mức phí hai ngàn một phút cũng gọi không hết, chi bằng để ta và Thỏ Thỏ thay ngươi giải quyết.” Nghê Nhĩ Tư ở một bên hoà giải.

Vì thế Đổng Đông Đông liền chuyển đôi mắt gấu mèo trắng bạch của nàng sang Nghê Nhĩ Tư: “Thỏ Thỏ gọi điện thoại cho Lăng Siêu về tình có thể tha thứ, ngươi làm chi lấy di động của ta gọi? Ngươi có biết dấu chiếc d

i động này vất vả lắm không?”

“Ta khinh! Điện thoại của ngươi dấu trong bra, ai nói chỉ mình ngươi có?” ( ^^ bra: áo độn ngực silicon)

Tiêu Thỏ vì thế lại bị hai kẻ dở hơi này lôi tới lôi lui.

Hạ Mạt ở một bên tĩnh tĩnh lấy điện thoại trong túi ra, cầm trên tay bấm cái tin nhắn.

Nghê Nhĩ Tư quơ được đề tài, chỉ vào Hạ Mạt nói: “Ngươi xem Tiểu Hạ, không dấu điện thoại trong bra như ngươi, lại có thể giữ qua một tháng!”

Nguyên lai dấu di động không chỉ có Đổng Đông Đông, Tiêu Thỏ bỗng nhiên cảm thấy mình lúc trước ngoan ngoãn nộp di động thật sự là quá ngốc.

Bỗng nhiên nghe được Hạ Mạt nói một câu: “Ta bỏ trong quần lót.”

Vì thế Nghê Nhĩ Tư vốn mượn di động của Hạ Mạt suốt một tháng qua liền hoàn toàn trầm mặc…

Một trận đùa giỡn qua đi, bên trong xe lại khôi phục bình tĩnh. Dù sao vất vả một tháng, tâm tình mênh mông cũng không chịu nổi mệt nhọc thân thể, rất nhanh mọi người trong xe hỗn loạn mà đi ngủ.

Tiêu Thỏ cũng mệt muốn chết, mí mắt đảo qua xe bus một vòng, sau đó, càng ngày càng trầm, rốt cục nàng ngủ thiếp đi.

Cũng không biết trải qua bao lâu, bỗng nhiên nàng cảm giác có người vỗ vỗ vào mặt mình: “Thỏ Thỏ, tỉnh! Tới nơi rồi!” Thấy gương mặt phóng đại của Nghê Nhĩ Tư gần mình trong gang tấc, lập tức Tiêu Thỏ kinh hoảng tỉnh lại. Bởi vì ngủ chưa đã, đầu nàng có chút choáng, theo không kịp tiết tấu, nàng choáng váng theo sát người ta xuống xe.

Trước cửa xe đã đứng đầy người nhà của sinh viên. Nữ sinh khoa hộ lý bọn họ nhiều, người nhà tự nhiên cũng nhiều. Một người nữ sinh đi xuống xe, lập tức có nam sinh xông lên ân cần chào đón, đỡ lấy hành lý, sau đó hai người nhìn nhau tươi cười, hạnh phúc nói không nên lời.

Xa xa nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng Tiêu Thỏ bỗng nhiên ức chế, trái tim muốn đập thật mau.

Hắn có thể ở trong đám người kia không?

Tuy nàng biết, lúc này Lăng Siêu hẳn là lên công ty, mà nàng cũng đã bảo hắn đừng tới đây đón. Nhưng khi bước xuống cánh cửa này, trong lòng tự nhiên nổi lên ý niệm trông mong, nàng vươn người nhìn ra xung quanh, tìm kiếm gương mặt hết sức nhung nhớ mà đã một tháng qua không thấy.

Bộ dạng y chang Tiêu Thỏ là Nghê Nhĩ Tư đứng ngay sau lưng nàng. Nghê Nhĩ Tư rướn rướn người, tròng mắt quay tròn chuyển động khắp nơi, cũng không biết đang tìm cái gì.

Rất nhanh, mấy người đón được bạn gái đều âu yếm nắm tay rời đi nhanh chóng, về phần mấy đám tụm năm tụm bảy không có người nhà đến đón cũng đã đi sạch sẽ, chỉ còn lại vài người là còn đứng bên cạnh xe, trong đó cũng có bọn Tiêu Thỏ.

Tiêu Thỏ nhịn không được, trong lòng trộm mắng chính mình: là ngươi nói không cần hắn tới đón, bây giờ còn đứng ở chỗ này thất vọng cái gì? Thực đáng coi thường!

Trong lòng tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng không thể chế ngự nỗi cô đơn ở sâu trong nội tâm. Tiêu Thỏ u ám thở dài, quay đầu hỏi Đổng Đông Đông: “Ngộ Không nhà ngươi đâu?”

“Hắn vừa về trường liền đi thi lại, năm nay có ba môn không qua được.” Thấy vẻ mặt Tiêu Thỏ đen thui, nàng lại bổ sung: “Hắn so với Bát Giới tốt hơn một chút, Bát Giới có bốn môn không qua.”

Vì thế, trong phòng thi lại, Tôn Thế Ba và Bát Nổi Vũ đồng thời đánh cái hắt xì, hai mặt nhìn nhau.

Trên bục giảng, giám thị gõ xuống bàn một cú: “Không cho trao đổi ánh mắt, các ngươi có muốn qua hay không?”

Ngộ Không cũng không có tới, vì thế toàn quân phòng bọn họ đều bị diệt, đành phải bốn đứa con gái tự mình kéo hành lý hướng về phòng ngủ. Đúng lúc này, từ xa xa đi tới một người, thân hình có chút quen thuộc.

Tiêu Thỏ tập trung nhìn vào, dĩ nhiên là vị hội trưởng hội sinh viên đã lâu không thấy mặt Triệu Thần Cương. Hắn mặc một chiếc áo sơmi màu đen, đi tới chỗ bọn họ. Nói đến cũng thật ngạc nhiên, người này bình thường đều mặc đồ thể dục, đi đường cũng không có tư thế gì, nhìn qua còn cảm giác lắc lắc lư lư đứng không vững, hôm nay bỗng nhiên mặc thường phục, đàng hoàng đứng đắn bước đi trên đường, thật đúng là bộ dáng của một hội trưởng hội sinh viên.

Tiêu Thỏ còn đang thắc mắc, Triệu Thần Cương đã chạy tới trước mặt bọn họ, đưa tay tiếp nhận hành lý của một người trong đó.

Mọi người trầm mặc ba giây, tất cả ánh mắt đều dừng ở tay đang đỡ hành lý của hắn, sau đó ánh mắt chậm rãi lướt qua gương mặt có chút ửng đỏ của Nghê Nhĩ Tư.

“Má ơi! Các ngươi từ khi nào thì bắt đầu?” Đổng Đông Đông hét ầm lên, kéo theo người đi đường dồn dập ghé mắt.

“Ngươi nói nhỏ một chút, cái gì kêu là bắt đầu cùng một chỗ? Chúng ta là quang minh chính đại, tự do yêu đương được không?” Nghê Nhĩ Tư đỏ mặt phản bác, bất quá phản bác này nghe lên không hề có khí thế, mười phần trong giọng nói là hờn dỗi con gái.

Trên khuôn mặt luôn ca