Con thỏ bắt nạt cỏ gần hang

Con thỏ bắt nạt cỏ gần hang

Tác giả: Ức Cẩm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325222

Bình chọn: 9.5.00/10/522 lượt.

iếng cảm thán: “Một miếng này chính là tám ngàn ba đồng năm hào a…”

Đang uống trà, Lăng Siêu thiếu chút nữa bị sặc, nhìn nàng sâu kín: “Lão bà, anh phát hiện em càng ngày càng giỏi công việc quản gia.”

“Đó là bởi vì anh quá tiêu pha, phá sản có ngày!” Nói cho hết lời, lập tức liền hối hận, công việc quản gia cái gì, phá sản cái gì, nàng còn chưa có gả cho hắn!

Nhưng thật ra Lăng Siêu nghe xong lời này hiển nhiên là rất cao hứng, mặt mày chói sáng rạng rỡ: “Em yên tâm, anh sẽ không bị phá sản, chúng ta còn muốn tiết kiệm tiền nuôi con trai nữa mà.”

“Sao anh biết nhất định là con trai?” Tiêu Thỏ lanh mồm lanh miệng, nói xong lại hận không bóp chết mình. Con trai con gái cái gì? Ai nói sẽ sinh con cho hắn?

Quả nhiên, con người nhất định không thể quá tiêu sái, dễ dàng mê muội mất hết ý chí và tinh thần mà rơi vào tay giặc.

Mặc kệ Tiêu Thỏ có nhiều hối hận, những lời này đã mở ra một đề tài rất khó bỏ qua. Suy nghĩ của Lăng đại công tử luôn nhìn xa trông rộng, vì thế bắt đầu tính toán: về sau rốt cuộc là sinh con trai tốt, hay là sinh con gái tốt.

Tiêu Thỏ thấy sắc mặt hắn vẫn như thường, duy chỉ có hai con ngươi đen lóe lên những tia khác lạ, lập tức có dự cảm xấu, vội vàng ngăn đề tài lại : “Cái kia… Anh lấy tiền mua xe ở đâu?”

Trong ấn tượng của Tiêu Thỏ, nhà Lăng Siêu tuy rằng có tiền, nhưng hắn cũng không phải cái loại công tử phú gia chỉ biết đòi tiền cha mẹ, càng đừng nói là đòi tiền mua xe. Nếu tiền mua xe này không phải xin từ cha mẹ, vậy ở đâu Lăng Siêu có nhiều tiền như thế? Tiêu Thỏ tuy rằng không hiểu xe, nhưng một chiếc đặc biệt như thế, ít nhất cũng phải hơn mười vạn.

Nhìn ra tâm tư nàng, Lăng Siêu cười đáp: “Tiền đi làm thôi, chẳng lẽ lại là ăn cướp.”

“Số tiền này không nhỏ. Anh bất quá chỉ là thực tập sinh, tiền lương nhận được nhiều lắm cũng chỉ có một ít thôi…” Tiêu Thỏ là đứa trẻ tinh khiết thiện lương như vậy, tiền ít nàng thấy không sao cả, tiền nhiều ngược lại tâm thần không yên.

“Ai nói là tiền lương?” Lăng Siêu hướng nàng nháy mắt mấy cái, vẻ mặt thần bí.

“Ngươi, anh sẽ không đi làm gián điệp hay làm ăn gian dối chứ? Sẽ bị ngồi tù đó!” Xem nhiều phim TVB, khó tránh khỏi tư tưởng giống “máu chó” một chút.

Lăng Siêu rốt cuộc bị sức tưởng tượng vĩ đại của nàng thuyết phục : “Lão bà, nếu như anh ngồi tù, em có thể chờ anh hay không?”

“…” Vì thế, Tiêu Thỏ phát hiện: sức tưởng tượng của Lăng đại công tử so với mình còn phong phú hơn.

Đùa giỡn nửa ngày, cuối cùng Lăng Siêu nói ra tình hình thực tế, “Em còn nhớ lần trước anh nói với em chuyện Diệp Tuấn tính toán lập một nhóm đặc biệt?”

“Uhm.” Tiêu Thỏ gật đầu.

“Bởi vì lúc trước đã trù tính thật lâu rồi, cho nên khi em đi, không bao lâu sau đó, nhóm này chính thức thành lập, anh và lão Quan đều là thành viên trong đó.”

“Nhóm này có gì khác?” Tiêu Thỏ mơ hồ cũng chú ý tới Lăng Siêu một mực nói đây là một nhóm “đặc biệt”.

“Đúng vậy, nhóm này cùng các nhóm của công ty trước đó thực không giống nhau.” Hắn gật đầu: “Trước đó, các nhóm đều là hợp tác lẫn nhau, cuối cùng lựa chọn ra phương án đầu tư tốt nhất. Nhưng nhóm của chúng ta, từng thành viên đều có khả năng tài chính độc lập, trong phạm vi tài chính của mình, hoàn toàn có thể tự do phát huy. Một khi buôn bán có lời, chúng ta có thể ăn lợi tức theo số tiền kiếm được đó.”

“Nếu như thua lỗ phải bồi thường?”

“Công ty toàn quyền phụ trách.”

“A?” Tiêu Thỏ ngây dại, tuy rằng nàng đối với kinh tế dốt đặc cán mai, nhưng nàng cũng chưa nghe nói có ai ngốc đến mức đem tiền đầu tư cho người khác, buôn bán lời thì về ngươi, thua thì về ta. Lại nói bọn Lăng Siêu bất quá là thực tập sinh, nói khó nghe một chút, tư cách hành nghề còn không có, sao công ty lại tổ chức ra một cái nhóm như vậy?

Cân nhắc nửa ngày, Tiêu Thỏ hạ kết luận: “Ông chủ của các anh sẽ không điên rồi chứ?”

Lăng Siêu nghe vậy, lại nở nụ cười: “Diệp Tuấn đúng là người điên.” Quả thật, nếu không phải kẻ điên tại sao có thể can đảm làm ra quyết định điên cuồng như vậy? Nhưng rất nhiều thời điểm, kẻ điên mới là người tiếp cận thiên tài gần nhất, mà hắn lựa chọn thành viên cho nhóm này hoàn toàn cũng là một đám máu nóng điên cuồng.

Tiêu Thỏ không rõ lời nói của Lăng Siêu bao hàm thâm ý như thế nào, nhưng lấy nhiều năm quen biết Lăng Siêu của nàng, nàng có thể từ ánh mắt hắn nhìn ra có chút gì đó khác hẳn ngày xưa đang rục rịch. Thứ này tựa hồ vẫn ẩn núp thật sâu trong nội tâm của hắn, một khi bùng nổ thì thật khó mà tưởng tượng.

Trong nháy mắt, trong lòng Tiêu Thỏ bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác kỳ quái, mang theo một chút khô khốc, một chút cô đơn, một chút khó có thể coi như hư không…

Chương 64

Sau giai đoạn học quân sự, thời gian tựa như mọc cánh, bỗng nhiên phóng như bay.

Mỗi ngày, Tiêu Thỏ đều bôn ba giữa lớp học, phòng ngủ và hội sinh viên. Học kỳ này, môn chuyên ngành nhiều lên, chương trình học các môn Dược lý và Bệnh lý vừa phức tạp lại rườm rà, còn có các môn Giải phẫu, Cơ sở và thực tiễn hộ lý đang chờ nàng. Đừng nói khoa bọn họ đều là nữ sinh, cho dù cả lớp đều là “đại lão gia”, lần đầu tiên nhìn


Lamborghini Huracán LP 610-4 t