
thấy thi thể vẫn là nhịn không được mà sợ hãi trong lòng.
Lần đầu tiên học giờ Giải phẫu, một đám người mang theo tâm tình không yên đi vào phòng học, lại phát hiện trong phòng trống rỗng, trừ bỏ cái bàn, cái gì cũng đều không có. Thi thể trong truyền thuyết khiến người ta sợ líu lưỡi đâu rồi? Trong lòng mọi người khẽ nói thầm, một bên nghe chỉ thị của giáo viên mà ngồi xuống, một bên lại có không ít người trợn tròn mắt hết nhìn đông tới nhìn tây.
Lúc này nữ giáo viên làm vẻ mặt thân thiện, ôn nhu mà nói: “Các sinh viên, giờ bắt đầu học, mọi người mở ngăn kéo dưới bàn ra.”
Bốn người đồng tâm hiệp lực mở cái ngăn kéo thật lớn kia ra: một cổ thi thể trần truồng nằm ở bên trong. Một chút chuẩn bị tâm lý đều không có, Nghê Nhĩ Tư liền hôn mê bất tỉnh.
Kết quả nữ giáo viên kia phất phất tay, tập mãi thành thói quen, nàng nói: “Không sao đâu, lớp các ngươi bị choáng cũng không nhiều lắm.”
Trừ bỏ hai mắt Hạ Mạt tỏa ánh sáng ra, những người khác đều là vẻ mặt đen thui.
Bất quá cũng may, tình huống như vậy cũng không có xảy ra hoài, tựa như người sợ chó thì phải nuôi chó trong nhà, không nhiều hơn ba tháng tiếp xúc có thể coi chó kia như chuột. Cũng giống như nữ sinh khoa bọn họ, lần đầu tiên nhìn thấy thi thể thì người hô to, người hô nhỏ, sau mấy ngày liền đem khối thi thể kia trở thành mô hình. Đợi đến khi kết thúc học kỳ, thậm chí mọi người đã thành thói quen. Vì thế liền xuất hiện một đám nữ sinh học xong giờ sinh lý giải phẫu, vui tươi hớn hở từ phòng thí nghiệm đi ra, vọt tới nhà hàng gần trường học hô to một tiếng: “Chủ quán, cho một phần “đại tràng” heo!”
Chủ quán đáng thương nghĩ nát đầu cũng không rõ, vì sao một đám nữ sinh đi vào nhà hàng, cái gì cũng không mua, lại mua một đống lớn ruột heo, thận heo, gan trâu. Mua rồi cũng không ăn, vây quanh ở cái bàn bên cạnh mà thảo luận mùi vị mới mẻ trong bát đồ ăn. Sau vài lần như vậy, mấy khách hàng ở vị trí gần đó bắt đầu dồn dập tránh ra, một bên tính tiền, một bên buồn nôn. Thanh toán tiền xong liền chạy nhanh ra khỏi cửa, giống như là phía sau có người giơ đao muốn giết hắn làm bánh bao thịt người.
A!… Phàm là nữ sinh liên quan đến khoa y đều cường đại như thế!
Trừ bỏ đi học, công tác của Tiêu Thỏ ở hội sinh viên cũng không ít. Bởi vì lần trước nổi tiếng trên mạng, tiếng tăm của nàng tự nhiên không cần phải nói, hơn nữa bộ dạng thanh tú, tính tình ngay thẳng đáng yêu, làm việc lại rất có trách nhiệm. Trong hội sinh viên, nhân duyên của nàng càng ngày càng tốt. Đôi khi có tổ trưởng tổ khác đến tìm giúp đỡ cũng kêu tên nàng, nếu Tiêu Thỏ có thể giúp đỡ, nàng sẽ không khước từ. Vì thế công tác trên đầu liền càng ngày càng nhiều, thoát không ra nổi.
Về phần Lăng Siêu cũng không nhàn rỗi. Từ khi Diệp Tuấn lập ra nhóm đặc biệt, hắn và Quan Liền hai người trừ bỏ đến trường đi học, thời gian còn lại đều là ở công ty. Sau đó bọn hắn từ kí túc xá dời hẳn đến nhà trọ để thuận tiện đi làm.
Cứ như vậy, tuy nói hai người còn học chung một trường, nhưng là gặp nhau thì ít mà cách xa thì nhiều. Bất quá cũng may, bọn họ cũng không phải cái loại cần gặp nhau mới bảo trì được tình cảm. Có đôi khi Tiêu Thỏ thoát không hết công việc, đều thừa dịp giải lao giữa giờ họp trộm chạy tới hành lang gọi điện thoại; có đôi khi vừa lúc ngày nào đó Lăng Siêu rảnh rỗi, liền lái xe đến trường học gặp Tiêu Thỏ một cái, nói hai ba câu lại vội vội vàng vàng chạy về công ty.
Tóm lại thời gian tựa như ánh mắt nữ nhân, “tễ nhất tễ tổng hội có thôi” (??)!
Như thế, ngày trôi qua không chỉ có phong phú, còn đặc biệt mau. Xuân đi thu đến, chớp mắt mùa đông lại tới.
Công tác tại hội sinh viên qua một học kỳ, cũng đến lúc kết thúc, sau khi làm tốt tổng kết toàn năm, Tiêu Thỏ bắt đầu ôn tập, chuẩn bị thi tiếng Anh cấp bốn.
Trường bọn họ vì đề cao cuộc thi thông qua, quy định sinh viên năm hai phải tham gia thi tiếng Anh cấp bốn, thế cho nên khi những người khác đều đang vui vẻ chuẩn bị đón lễ Giáng Sinh, Tiêu Thỏ lại phải khua chuông gõ mỏ mà ứng phó với cuộc thi cấp bốn này. Ôn thi còn có Nghê Nhĩ Tư phòng bọn họ. Về phần Hạ Mạt và Đổng Đông Đông kia thì khi hai người thi vào cao đẳng đã đạt hơn một trăm bốn mươi điểm biến thái cho môn tiếng Anh, Tiêu Thỏ cơ bản không nhìn bọn họ.
Những ngày này, Tiêu Thỏ ở phòng ngủ hết sức chuyên chú luyện nghe. Bỗng nhiên, Đổng Đông Đông dáo dác chạy lại dò xét: “Thỏ Thỏ, thứ sáu tính toán làm gì?”
Tiêu Thỏ đang đắm chìm trong bài nghe, mở tai nghe ra rồi còn sửng sốt một hồi lâu mới phản ứng lại: “Thứ sáu? Là ngày thi cấp bốn a!”
“Cuộc thi thối rữa đó hả? Ngươi không phải là thi cả ngày chứ?” Đông Đông khinh thường nhìn nàng một cái, “Ngày thứ sáu quan trọng như vậy, ngươi sẽ không lại quên rồi?”
Tiêu Thỏ nhìn nàng nghi hoặc, giống như đang nói: thứ sáu trừ bỏ cuộc thi còn có cái gì đặc biệt sao?
Đông Đông bất đắc dĩ mà lắc đầu: “Thỏ Thỏ, ngươi đừng già như vậy rồi còn phạm cùng một sai lầm hay không? Thứ sáu là lễ Giáng Sinh!”
Nàng vừa thốt lên xong, phản ứng đầu tiên của Tiêu Thỏ là: sao đã lại Giáng Sinh? Còn nhớ rõ ngày sinh Khổng Tử năm trư