
nh cảnh kế tiếp, chỉ có thể dùng mấy chữ để hình dung — tiếng kêu than dậy khắp đất trời.
Thí sinh “giáp”: “Xong rồi, xong rồi, ta đọc đề mà không thấy hiểu!”
Thí sinh “ất”: “Có mấy chỗ trống không kịp làm, mặt sau tất cả đều không rõ ràng!”
Thí sinh “bính”: “Mẹ nó! Lão tử mất sáu trăm đồng mua đáp án dĩ nhiên là giả!”
Mọi việc cứ như thế, tiếng xì xầm không dứt bên tai.
Lúc này, Nghê Nhĩ Tư cười tủm tỉm tiến lại : “Thỏ Thỏ, ngươi thi thế nào?”
Tiêu Thỏ nghĩ nghĩ: “Cũng được.” Lại thấy vẻ mặt Nghê Nhĩ Tư cười cười, hoàn toàn không giống như trước kia thi xong li
ền uể oải, nàng hỏi: “Ngươi thi tốt không?”
“Tốt cái đầu ngươi! Ta làm không xong.”
“Vậy ngươi cao hứng như vậy làm gì?”
“Ta á?” Nghê Nhĩ Tư nhìn nhìn xung quanh, xác định không có Đổng Đông Đông, lúc này mới trộm nói với Tiêu Thỏ: “Ta nói cho ngươi, ngươi cũng đừng nói ra ngoài! Lát nữa ta cùng với “Thần mới vừa” đi ăn cơm.”
“A.” Tiêu Thỏ gật gật đầu, lại nghĩ có chút không đúng: “Các ngươi đi ăn cơm không phải là rất bình thường sao? Làm chi biến thành thần bí như vậy?”
“Ngươi không biết gì hết. Đông Đông tâm huyết dâng trào, nói với ta muốn hẹn hò bốn người gì đó, nhất định là lôi kéo ta cùng “Thần mới vừa” đi quán bar. Ngươi cũng biết, “Thần mới vừa” rất không thích đi tới mấy chỗ đó, ta cũng không thích, cho nên liền…”
Tiêu Thỏ bừng tỉnh ngộ ra: “Ta hiểu rõ, ngươi cùng hội trưởng đi trước đi, ta che dấu giúp các ngươi.”
Lập tức Nghê Nhĩ Tư hớn hở mặt mày: “Thỏ Thỏ, ta biết ngươi rất tốt bụng mà! Chúc ngươi cùng Lăng đại công tử hôm nay có thể đi chơi vui vẻ, ta đi đây!” Dứt lời, nàng chạy đi nhanh như chớp.
Đi chơi vui vẻ sao? Tiêu Thỏ bỗng thấy cô đơn vô kể. Trong nháy mắt kia, nàng bỗng nhiên thực khát vọng Lăng Siêu có thể giống như trước đây, bỗng nhiên xuất hiện bên người, cho nàng một niềm vui lớn…
Ngay khi nàng cúi đầu chìm vào trong hồi ức, một bàn tay đặt lên cánh tay nàng.
Lăng Siêu?
Tiêu Thỏ lòng tràn đầy chờ mong mà ngẩng đầu, nhìn thấy lại là Hạ Mạt. Mặt không chút thay đổi, nàng thản nhiên nói: “Tiêu Thỏ, buổi chiều cùng ta đi dạo phố.”
Chương 65
Nếu ngươi có một người bạn, môn học thích nhất là 《 Sinh lý giải phẫu 》, đồ vật thích nhất là mô hình sống, phim thích nhất là 《 Trầm mặc sơn dương 》, việc nhà thích nhất là giết gà, truyện võ hiệp thích nhất là 《 Tân Long Môn Khách Sạn 》, khi xem phim kinh dị còn có thể chỉ trích đạo cụ trong phim không đủ chân thật. Như vậy nếu có một ngày, nàng bỗng nhiên nói với ngươi: ‘Chúng ta đi dạo phố đi!’, ngươi sẽ có phản ứng gì?
Tóm lại, phản ứng đầu tiên của Tiêu Thỏ chính là: ngươi không phải muốn đi buôn bán nội tạng đó chứ?
Bất quá cũng may nàng lập tức phục hồi lại tinh thần, lòng còn sợ hãi mà nói: ‘Tiểu Hạ, sao bỗng nhiên ngươi muốn đi dạo phố?’
Lại bị Hạ Mạt hỏi lại: ‘Vì sao ta không thể đi dạo phố?’
Tiêu Thỏ: ‘…’
Vì thế, trong bầu không khí tràn đầy lãng mạn của ngày lễ, lần đầu tiên Tiêu Thỏ cùng Hạ Mạt một mình đi dạo phố.
Lại nói tiếp, cho tới bây giờ Tiêu Thỏ chưa từng thấy qua Hạ Mạt chủ động đưa ra đề nghị muốn đi dạo phố. Trước đây, khi phòng bọn họ nói ra ngoài dạo phố hay ăn cơm, vẻ mặt Hạ Mạt luôn biểu tình không mặn không nhạt, giống như đi dạo phố, xem phim, ăn cơm… , mấy việc này không quan hệ chi đến nàng. Nếu không phải mọi người biết nàng tính tình lãnh đạm, không chừng còn nháo ra mâu thuẫn, cãi nhau um xùm.
Hôm nay có lẻ mặt trời từ phía tây chui ra, Hạ Mạt lại nói muốn đi dạo phố?!
Dọc trên đường đi, Tiêu Thỏ vẫn lén đánh giá vẻ mặt nàng, thấy nàng vừa không nhíu mày cũng không cười tủm tỉm, trên mặt nhìn không ra một chút cảm xúc. Làm Tiêu Thỏ cảm thấy chuyện này thật kỳ hoặc.
Ra tới phố, nàng cũng không có tâm tư mua gì cho mình, lầm lũi đi theo Hạ Mạt.
Nói đến cũng kỳ quái, Hạ Mạt vốn luôn luôn không chú trọng trang phục nhưng đề nghị đầu tiên của nàng lại là muốn đi mua quần áo.
Vào một cửa hàng, nàng liếc mắt một cái liền nhìn trúng một chiếc áo “cây lan tử la” (??) kiểu Trung Quốc, cổ áo theo hình thức sườn xám; cổ tay áo và vạt áo đều có viền ren. Quần áo cắt khéo, nổi bậc lên dáng người và đường cong của nàng. Toàn thân tản ra một cỗ khí tức như người Thượng Hải xưa, khiến trước mắt người ta không khỏi sáng ngời.
Khi Tiêu Thỏ còn đang tính toán giống người bán hàng kia nói vài câu tán thưởng thì Hạ Mạt lại xoay người, quyết đoán mà nói với nàng: ‘Lấy cái này đi. Đi chọn quần!’
Quả nhiên là tính cách mạnh mẽ, từ chọn quần áo đến trả tiền, chỉ năm phút đồng hồ đã xong. Nếu mọi khách hàng đều có thể như vậy, người bán hàng phỏng chừng cảm động muốn kêu cha gọi mẹ.
Sau đó đi mua giày, cũng lặp lại trình tự kia. Chờ khi tất cả đều làm xong, thời gian mới qua nửa giờ.
Tiêu Thỏ xấu hổ, đây không phải là đi dạo phố? Cái này chính là đi vay mượn!
‘Con Thỏ, cùng ta đi làm tóc!’
‘A?’ Điên rồi, điên rồi, Hạ Mạt hôm nay nhất định là điên rồi! Tiêu Thỏ chưa kịp cảm thán, lại bị nàng kéo vào cửa hàng tóc. Tốc độ chọn kiểu tóc cũng đồng dạng kinh người với tốc độ chọn quần áo. Nàng ngồi xuống ghế xoay, mở miệng nói với nhà tạo mẫu tó