
hi nàng còn đang do dự bất định, Diệp Tuấn đã chào hỏi xong, đi vào một phòng trang nhã phía sau bọn họ, Lăng Siêu cũng đi theo, cùng Tiêu Thỏ lưng đối lưng mà ngồi. Trong căn phòng trang nhã kia, hai người cách nhau một tầng ghế, lưng ghế dựa lại cao, Tiêu Thỏ chỉ có thể nhìn thấy tóc của hắn, lại phảng phất có thể cảm giác được độ ấm xuyên thấu qua lưng ghế truyền đến, nhất thời tâm thần không yên.
Theo lý thuyết, hắn hẳn là phải nhìn thấy nàng mới đúng? Vì cái gì một chút tỏ vẻ cũng không có? Vẫn là nói, kỳ thật hắn căn bản không có chú ý bên này…
Vẻ mặt Tiêu Thỏ lập tức lọt vào mắt Đào Khiêm. Khóe miệng hắn như có như không mà giật giật một chút.
Đối thoại sau đó, quả thực có thể dùng từ “nhàm chán” để hình dung, mặc kệ Đào Khiêm nói cái gì, Hạ Mạt luôn dùng một hai chữ cộc lốc trả lời, hoặc là không thèm để ý đến hắn, ánh mắt lạnh lùng mà phản ứng. Đào Khiêm cũng không tức giận, xoay qua tán gẫu với Tiêu Thỏ, từ chuyện phòng bọn họ cho tới chương trình học trong trường. Chỉ là Tiêu Thỏ nào có tâm tư cùng hắn tán gẫu, tâm đã sớm phóng tới trên người ngồi phía sau kia.
Như vậy “ông nói gà, bà nói vịt” hàn huyên nửa ngày, Hạ Mạt bỗng nhiên lạnh lùng nói: ‘Ta đi toilet!’ sau đó, nàng liền đứng dậy đi.
Tiêu Thỏ đang muốn đuổi theo, lại bị Đào Khiêm ngăn cản.
Đầu óc nàng mê muội: ‘Làm sao vậy?’
Đào Khiêm không nói gì, “tựa tiếu phi tiếu” mà nhìn nàng chằm chằm, chờ đến khi thấy Tiêu Thỏ rốt cuộc đơ ra, lúc này hắn mới từ từ nói: ‘Người ở phía sau kia, ngươi có quen?’
Không hổ là người làm ăn, liếc mắt một cái đã nhìn ra, Tiêu Thỏ cảm thấy xấu hổ, gật gật đầu.
‘Bạn trai?’
Lăng Siêu trước kia hay nói nàng có cảm xúc gì cũng đều viết lên trên mặt, nguyên lai là thật sự, hiện giờ ngay cả người ngoài cũng nhìn ra được, Tiêu Thỏ ừ nhẹ một tiếng.
‘Như thế nào hắn không để ý tới ngươi a?’
‘Hắn… Hắn chắc là không thấy ta…’ Tiêu Thỏ có chút chột dạ nói.
‘Muốn hay không qua đó chào hỏi?’
‘Không cần, bọn họ còn có việc…’ Hôm qua nàng chỉ biết Lăng Siêu hôm nay cùng Diệp Tuấn gặp khách hàng ở đây. Người Trung Quốc rất thích đàm chuyện trên bàn rượu, điểm này Tiêu Thỏ có thể hiểu được. Chẳng qua là gần như vậy, hắn thế nhưng cũng không lại đây chào hỏi một cái, trong lòng nàng tóm lại là không thoải mái.
‘Ta thấy là bạn trai ngươi ghen.’ Đào Khiêm tươi cười quỷ dị.
Ghen? Cùng ai? Tiêu Thỏ nhìn vào mắt Đào Khiêm, bỗng nhiên hiểu được… Đại ca, ngươi không cần quá tự kỷ như vậy chứ? (^^)
‘Như vậy đi, ta giúp ngươi qua bên kia nói rõ ràng?’
Không cần đi! Vẻ mặt Tiêu Thỏ hoảng hốt, đang muốn cự tuyệt, Đào Khiêm đã đứng lên, cúi đầu cười nói: ‘Ta giúp ngươi việc này, về sau ngươi phải giúp ta chiếu cố nhé?’ Nói xong, khóe mắt cố ý vô tình liếc về chỗ ngồi của Hạ Mạt.
Nguyên lai người này muốn đi đường tắt cứu quốc! Trong nháy mắt kia, Tiêu Thỏ bừng tỉnh ngộ ra.
‘Ê, ta còn không có…’ Lời còn chưa nói xong, Đào Khiêm đã đi rồi. Qua phòng bên kia, hắn nói gì đó với bọn Diệp Tuấn. Một lát sau, khi hắn trở về, phía sau thế nhưng còn có Lăng Siêu đi theo!
Hắn rốt cuộc nói cái gì? Trái tim Tiêu Thỏ nhảy bang bang.
Ngay khi nàng đứng ngồi không yên, Lăng Siêu đã bước tới trước mặt nàng, cúi đầu bên tai nàng, nhẹ giọng nói: ‘Lão bà, sinh nhật Khổng Tử vui vẻ.’
Một câu sinh nhật Khổng Tử vui vẻ, có tất yếu cần phải chạy tới đây nói không? Còn làm ra vẻ ám muội như vậy nữa! Gương mặt Tiêu Thỏ lập tức xấu hổ đến đỏ bừng, vẻ mặt người kia lại còn thản nhiên đứng thẳng thân mình, đi trở về.
Sau đó, bên tai nàng truyền đến tiếng cười của Đào Khiêm: ‘Tình cảm của các ngươi cũng thật tốt! Bất quá đã nói rồi, đừng quá chú tâm vô chuyện yêu đương của mình, ngươi còn phải giúp ta nữa đó.’
Tiêu Thỏ quay đầu lại, một câu phản kháng mắc nghẹn trong cổ họng, không nói ra lời.
Quá vô sỉ! (^^)
Vì thế khi Hạ Mạt trở về, cảnh tượng nhìn thấy chính là, Tiêu Thỏ và Đào Khiêm ngồi mặt đối mặt, một cái biểu tình cực độ vặn vẹo, một cái khác dương dương tự đắc, kỹ càng suy tính.
Nàng không nói cái gì, kéo Tiêu Thỏ đứng lên: ‘Chúng ta đi.’
A? Tiêu Thỏ ngạc nhiên: ‘Chúng ta mới đến có một lát…’
‘Ngươi còn muốn ở đây?’
Tiêu Thỏ liếc về phía Đào Khiêm, vội vàng lắc đầu: ‘Không muốn!’
‘Vậy đi thôi!’ Hạ Mạt nói xong liền đi.
‘Chờ một chút!’ Đào Khiêm đứng lên: ‘Ta đưa các ngươi ra ngoài.’
‘Không cần.’ Hạ Mạt cự tuyệt rõ ràng.
‘Ngươi không cần tiễn, con thỏ nhỏ muốn ta tiễn a! Là đi, con thỏ nhỏ nhỉ?’ Dứt lời, hướng nàng liếc mắt một cái. (^^ vô sỉ thiệt ^^)
Tiêu Thỏ lại đơ người ra một lần nữa. Trong ánh mắt kỳ quái của Hạ Mạt, nàng cúi đầu đi ra ngoài. Khi đi qua vị trí bọn Lăng Siêu ngồi, nàng hướng Lăng Siêu nhìn một cái.
Lăng Siêu hướng nàng ra dấu, chỉ chỉ vào di động.
Tiêu Thỏ hiểu rõ, vội vàng mở di động ra xem, quả nhiên có một tin nhắn của hắn: ‘Về sớm một chút, đừng chơi muộn quá.’
Trong lòng bỗng dưng nóng lên, nàng nắm chặt di động trong tay rồi đi ra ngoài.
May mắn là, Đào Khiêm không có tái dây dưa nhiều, chẳng qua là tận tình săn sóc giúp Hạ Mạt đón xe, sau đó là nhìn theo bọn họ rời đi.
Nhìn thấy thân ảnh cao