
nhìn hắn thật lâu.
Hắn gầy, hình dáng ốm đi rõ ràng. Mặc dù vẫn là khuôn mặt của vài năm trước kia, nhưng trong ánh mắt lại hàm chứa khí phách thành thục của đàn ông. Ánh mắt càng thêm thu hút hơn trước, có chút điểm quen thuộc, lại có chút điểm xa lạ. Tiêu Thỏ nhìn chằm chằm Lăng Siêu như vậy, trong đầu hiện ra bộ dáng hắn vài năm trước, khi đó bọn họ đều còn nhỏ, mong muốn nhanh chóng lớn lên nhưng mãi không hết được tính trẻ con, thích mà nói không nên lời liền giận dỗi, rõ ràng đã suy nghĩ rất kĩ lại do dự không dám mở miệng…
Trong hồi ức, lòng cũng cảm giác ấm áp hơn. Nàng không nói gì nữa, trước mắt càng ngày càng mơ hồ, rốt cuộc chìm vào giấc ngủ, khóe miệng còn lộ vẻ cười
.
Lăng Siêu qua gương xe nhìn thấy hết thảy, ánh mắt bỗng dưng mềm mại, nắm tay lái không có rời đi, khóe miệng giống giống nàng cũng hơi cong lên, cười một cách an bình.
Xe chạy về đến nhà đã là giờ cơm chiều, đất trời bị màn đêm bao phủ, ngọn đèn từ nhà nhà ánh lên như sao trời. Giống như bình thường, đây bất quá chỉ là một cái ban đêm, trong mọi đêm khác.
Lăng Siêu tắt máy, nghiêng người muốn gọi Tiêu Thỏ dậy. Ánh vào mi mắt hắn là dáng ngủ không hề phòng bị của nàng, bộ ngực bởi vì hô hấp mà hơi hơi nhấp nhô, giữa chiếc áo bông thật dày lộ ra chiếc cổ nhẵn nhụi trắng nõn, đôi môi no đủ trơn bóng khẽ mở, mắt nhắm chặt khẽ rung động, như đang chìm trong mộng đẹp nào đó.
Lăng Siêu cúi người, cũng không có tháo dây an toàn cho nàng, mà là trực tiếp hôn lên.
Trong lúc ngủ mơ, cảm giác có cái ôn nhuyễn tiếp xúc môi mình, nhẹ nhàng mở ra khớp hàm, tiện đà tiến thêm một bước xâm nhập. Tiêu Thỏ bừng tỉnh, mơ mơ màng màng mà hừ một tiếng, lại khiến cho lưỡi kia càng dễ dàng xâm nhập, ở trong miệng lặp lại triền miên, đoạt đi tất cả hơi thở.
Dần dần, nàng cảm giác được có một bàn tay vói vào trong quần áo. Một tia cảm giác mát lạnh từ da thịt mẫn cảm trên lưng truyền thẳng đến đại não, nàng rốt cuộc hoàn toàn thanh tỉnh lại, trên mặt dần dần nổi lên đỏ ửng.
Từ trong hai người, nhiệt độ cơ thể tương hỗ truyền lại, bàn tay kia ấm áp lên không ít. Bàn tay mềm mại ma sát trên lưng, từng chút từng chút hướng lên trên… Mềm mại trước ngực bị bám vào trong lòng bàn tay, nàng thất thanh kêu nhỏ, lại bị lưỡi của ai đó cuốn đi, chỉ còn lại có rên rỉ. Ngọn đèn ấm áp trong xe cũng trở nên mờ ám khác thường…
Cùng lúc đó, tại hàng hiên cách đó không xa, ba Tiêu Thỏ đang xuống lầu ném rác, giương mắt thấy được xa xa trong xe một màn. Một tia không vui hiện lên trong mắt, không khỏi nắm chặt bàn tay chỉ có túi rác kia.
Hắn làm lão ba đã quyết định: đây là thời điểm thay con gái phản kích!
Tuy bây giờ người ta cũng ăn tết theo phương Tây, nhưng nói đến người Trung Quốc chúng ta càng có thói quen ăn tết âm lịch. Tiêu Thỏ nhà bọn họ cũng không ngoại lệ. Tương vịt, tương thịt heo, cá mặn… treo đầy trên ban công. Trước đây, có lần ban công nhà mình treo không hết phải đem sang ban công cách vách nhà Lăng Siêu treo phụ, làm hại Tiêu Thỏ vừa mở cửa sổ đã nghe tràn vào đầy phòng hương vị hàng tết.
Chính là năm nay, bỗng nhiên ba nàng không chịu đem hàng tết treo trên ban công nữa. Bất kể có nhiều phiền phức, ba nàng đem hàng tết to nhỏ treo hết trong phòng khách. Người đi vào thấp một chút thì không sao, hơi cao một chút liền vướng vào hàng hóa.
Treo như vậy một buổi sáng, mẹ nàng rốt cuộc hỏng mất : ‘Tiêu Hải Sơn, ông nghĩ rằng phòng khách nhà ta là cái chợ hả? Mang tất cả lên ban công cho tôi!’
Ba nàng ngỗ nghịch chống đối vợ, không nói hai lời liền cự tuyệt : ‘Năm nay nhà ta không cần treo đồ lên ban công!’
‘Tiêu Hải Sơn, ông muốn làm phản có phải không?’ Mẹ nàng phát hỏa: ‘Ông muốn làm nghệ thuật cũng không nên phá hư phòng khách trong nhà! Khách đến nhà cũng thật khó coi? Buổi sáng Trương Bá thiếu chút nữa bị tương thịt của ông đập vào chảy máu não!’
‘Đó là đầu hắn không đủ cứng!’
Hai người đối chọi gay gắt, ai cũng không nhượng bộ, rốt cuộc kinh động đến Tiêu Thỏ đang ở trong phòng lên mạng. Nàng mở cửa ra nói: ‘Ba, mẹ, hai người làm sao vậy?’
‘Ngươi hỏi ba ngươi, hắn điên!’ Mẹ Tiêu Thỏ chỉ vào ba Tiêu Thỏ bên cạnh ,nói.
‘Có bà mới điên, tôi làm như vậy có chỗ nào không tốt? Năm mới, đổi mới một chút!’
‘Năm mới cái rắm! Tiêu Hải Sơn, ông muốn tức chết tôi à?’ Mẹ nàng tức giận, giơ thẳng chân, không nghĩ tới đụng phải một chuỗi tương vịt, sợ hãi hét lên một tiếng, thiếu chút nữa ngã xuống.
May mắn ba Tiêu Thỏ tay mắt lanh lẹ đỡ lấy vợ: ‘Cẩn thận để ý một chút đi!’
Mẹ nàng thật vất vả mới đứng vững, lại bắt đầu mắng: ‘Tôi còn để ý cái gì? Không bị tương thịt của ông đập chết cũng sẽ bị ông làm tức chết thôi! Tại sao tôi lại khổ mệnh như vậy chứ, gả cho cái bệnh thần kinh như ông!’
Cuối cùng, thái độ của ba nàng mềm xuống: ‘Thi Thi, tôi làm như vậy là có nguyên nhân…’
‘Có nguyên nhân gì? Chẳng lẽ ông muốn mở cái triển lãm bán tương vịt, tương thịt heo… ở nhà chúng ta sao?’
Ba nàng: ‘…’
Tiêu Thỏ ở một bên nhìn thấy, vẻ mặt nàng đen thui: ‘Ba, mẹ! Sắp sang năm mới, hai người đừng ầm ĩ nữa.’ Nói xong, hướng ánh mắt về phía ba nàng: ‘B