
lời nàng: ‘Ta nói với ngươi chuyện này, không phải muốn ngươi đồng tình với ta, ta chẳng qua là…’ Nàng ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời đầy sao: ‘Chẳng qua là nghẹn ở trong lòng lâu lắm rồi, muốn tìm ai nói để nói ra. Ít nhất hiện tại ta được theo đuổi ngành học ta yêu thích. Ta sẽ vì chính mình đấu tranh cho tới năm thứ tư, không phải sao?’
Có lẽ nhân sinh đôi khi thực bất đắc dĩ, nhưng ít nhất Hạ Mạt, Lăng Siêu… Chúng ta mỗi người đều vì chính mình mà cố gắng tranh thủ, chẳng sợ tranh thủ chỉ được thời gian bốn năm ngắn ngủn, nhưng ít ra chúng ta đã cố gắng. Chờ đến một ngày già đi, hồi tưởng lại một đoạn nhân sinh này, chúng ta cũng không đến mức phải hối tiếc.
Lúc này, mặt hồ đối diện bỗng nhiên dấy lên lửa khói. Sáng lạn lửa khói ánh đỏ lên không trung, cũng chiếu lên khuôn mặt của bọn họ. Tiêu Thỏ quay sang nhìn Hạ Mạt, khuôn mặt nàng hướng lên không trung, bầu trời dấy lên lửa khói tiến vào trong mắt nàng, phảng phất ở trong con ngươi mở ra đến sáng lạn hoa.
Chương 66
Sau sinh nhật Khổng Tử, tiếp theo là ôn tập và thi cử. Chỉ có vào lúc này, vườn trường đại học nhìn qua mới giống cái nơi học hành. Mỗi ngày, đồ thư quán đều chật ních người, mở rộng cửa nghênh đón các sinh viên đến ôn tập, ai cũng dành ít nhất ba giờ đồng hồ ở đó. Trong thời kì này, thời gian bay qua thiệt nhanh.
Đảo mắt, cuộc thi kết thúc, cửa ải cuối năm buông xuống.
Cuộc thi tuy khó, nhưng Tiêu Thỏ năm nay làm bài không tồi. Tâm trạng khi thu thập đồ đạc về nhà tất nhiên là rất thoải mái. Ba người khác trong phòng làm bài thi cũng được. Vì thế, bốn người cười cười nói nói mà kể về kế hoạch mừng năm mới của mình.
Chỉ trong chốc lát, Lăng Siêu liền điện thoại tới phòng, hắn đã đợi ở dưới lầu rồi. Năm nay lão Lăng không có tới đón con, đổi thành Lăng Siêu tự lái xe chở con dâu về nhà. Tuy rằng xe của Lăng Siêu không tính là xe xịn, nhưng khi Lăng Siêu nhàn nhã dựa vào cửa xe đứng ở dưới lầu chờ, vẫn khiến cho bà con xôn xao không nhỏ. Dù sao có mỹ nam ở xa tới đón con gái, hiệu quả thị giác không phải bình thường, cho dù một ông bác đầu ngốc cũng có thể cảm nhận được sự khác biệt.
Thấy mấy người qua đường chỉ chỉ trỏ trỏ, Tiêu Thỏ có chút xấu hổ, bỏ hành lý vào cốp xe sau xong liền vội vàng chui vào xe. Sau đó Lăng Siêu cũng vào, theo thường lệ cúi người giúp nàng thắt dây an toàn. Lúc đó, ngón tay hắn không cẩn thận xẹt qua ngực nàng, cách một lớp áo bông thật dày rồi mà khuôn mặt Tiêu Thỏ vẫn đỏ bừng một trận.
Ngồi vào chỗ của mình, Lăng Siêu khởi động xe. Chỉ trong chốc lát, xe liền chậm rãi lăn bánh trong vườn trường, thẳng hướng ra làn đường cao tốc.
Con đường giao thông nối liền thành phố Z và thành phố A là đường cao tốc, đại khái mất khoảng hơn bốn tiếng đồng hồ chạy xe. Lăng Siêu đã có bằng lái từ năm hắn tốt nghiệp cao trung, tuy rằng thời gian không lâu, nhưng lái xe cũng rất ổn, ngay cả Tiêu Thỏ say xe như vậy, cũng thấy đi không đến nỗi nào.
Tiêu Thỏ biết rõ không nên làm người lái xe phân tâm, cho nên ven đường hai người cũng không nói chuyện gì. Lăng Siêu ở trong xe mở đài nghe tiết mục “hòa bình chi nguyệt chuyên tập”, thư giãn trong tiếng dương cầm. Còn Tiêu Thỏ chằm chằm nhìn phong cảnh xẹt qua bên đường.
‘Đêm qua em đi đâu?’ Đang lái xe, Lăng Siêu đột nhiên hỏi.
Tối hôm qua? Tiêu Thỏ nghĩ nghĩ: ‘Em cùng Hạ Mạt ra ngoài gặp Đào Khiêm.’
‘Gần đây em thường xuyên đi với bọn họ?’
‘Cũng không phải thường xuyên. Anh có biết cha mẹ Tiểu Hạ tính cho hai bọn họ tốt nghiệp xong liền kết hôn, hiện tại muốn bồi dưỡng tình cảmz.’ Lại nói tiếp, cũng không thể tưởng tượng, từ sau khi Đào Khiêm về nước, cha mẹ Hạ Mạt liền yêu cầu hai người bọn họ mỗi tháng phải gặp nhau ít nhất ba lần, nghe nói còn tìm người đến theo dõi nữa. Tự nhiên Hạ Mạt thấy mặt Đào Khiêm chính là bực bội. Vì thế, vì là người duy nhất ở phòng ngủ hiểu và thông cảm cho Hạ Mạt, nàng đương nhiên trở thành người hoà giải. Lần nào Hạ Mạt đi gặp người ta, Tiêu Thỏ cũng bị nàng lôi theo.
‘Em cảm thấy hai bọn họ có thể cùng một chỗ không?’
‘Kỳ thật em cũng không xác định, anh có biết tình huống của hai người họ thế nào không? Với tính cách Hạ Mạt, cho dù nàng thích Đào Khiêm, nàng cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài để cho ba mẹ nàng toại nguyện. Bất quá…’ Tiêu Thỏ dừng một chút, nhìn sang Lăng Siêu: ‘Em cảm thấy Đào Khiêm kỳ thật là thích Hạ Mạt, em có thể từ ánh mắt của hắn nhìn ra.’
‘A?’ Lăng Siêu tiếp tục lái xe, không có quay đầu lại, hắn hỏi: ‘Em nhìn ra được? Vậy em nói ánh mắt hắn là thế nào?’
‘Ánh mắt hắn chính là…’ Tiêu Thỏ suy nghĩ nửa ngày, không biết nên dùng từ nào để miêu tả.
‘Không phải là giác quan thứ sáu của em đó chứ?’ Lăng Siêu trêu đùa.
‘Không phải! Ánh mắt hắn nhìn Tiểu Hạ tựa như…’ Tựa như ánh mắt anh nhìn em (^^). Tiêu Thỏ không nói thêm gì, ngơ ngác nhìn khuôn mặt Lăng Siêu. Bộ dáng hắn chuyên chú lái xe như vậy thật là ưa nhìn, hai con ngươi sáng long lanh. Nàng đã bao lâu không cẩn thận nhìn hắn như vậy. Từ khi hắn tham gia vào tổ đặc biệt của công ty, thời gian hai người ở chung luôn vội vàng, nàng không có cơ hội yên tĩnh