80s toys - Atari. I still have
Con thỏ bắt nạt cỏ gần hang

Con thỏ bắt nạt cỏ gần hang

Tác giả: Ức Cẩm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325161

Bình chọn: 8.00/10/516 lượt.

ôi mắt không thể hiểu nổi: ‘Tiểu Hạ, ngươi không đùa ta chứ?’

‘Ta hay nói đùa với ngươi lắm sao?’

Tiêu Thỏ đánh giá nàng từ trên xuống dưới trong chốc lát. Trang phục này, kiểu tóc này, cho dù hôm nay là ngày cá tháng tư, Hạ Mạt hẳn cũng không đến mức đặt nhiều tâm tư như vậy trêu đùa với mình. Trầm mặc trong chốc lát, nàng hỏi: ‘Hôn phu của ngươi là ai?’

‘Quên rồi.’

Trả lời rõ ràng như thế khiến Tiêu Thỏ không khỏi muốn cắn miệng mình: ‘Tiểu thư, ngươi là muốn gặp hôn phu của ngươi, tại sao ngay cả tên người ta cũng không nhớ rõ! Vậy lúc trước ngươi làm sao quen biết người ta?’

‘Ba mẹ ta quen.’

Hạ Mạt chưa từng

mở miệng đề cập tới ba mẹ của mình, Tiêu Thỏ chỉ biết là điều kiện gia đình nàng cũng không tồi, mỗi lần nghỉ học đều có xe tới đưa rước. Một lần có chiếc Bentley dài sang trọng đến trường đón người, làm cho mọi người dưới kí túc xá oanh động một trận, nói gia đình như vậy không giàu có cũng là quyền quý.

Nhưng cho dù là đại gia tộc, xử lí chuyện hôn nhân cũng quá… không thể tưởng tượng nổi!

Chân tướng sự tình vượt xa suy đoán của Tiêu Thỏ, nhưng người xưa đã luôn cường điệu, nói ‘Liều mình vì quân tử’. Nếu nàng đã đi tới bước này, có dùng hết thời gian cả đêm đi với Hạ Mạt, kiến thức một chút ‘vị hôn phu’ trong truyền thuyết kia thì cũng không tồi. Coi như tối nay, người ta có đôi có cặp còn mình xem phim kinh dị một mình trong phòng cũng được.

Nghĩ như thế, nàng liền theo Hạ Mạt bước vào quán ‘Hồi sanh’.

Nhắc tới ‘Hồi sanh’, Tiêu Thỏ coi như là “cưỡi xe nhẹ, đi đường quen”. Diệp Tuấn là một trong mấy cổ đông của nơi này, mà Lăng Siêu lại thích đến đây, cho nên Tiêu Thỏ lúc trước cũng cùng Lăng Siêu tới không ít lần. Bất quá đó đều là chuyện trước kia, học kỳ này bởi vì hai người vẫn ít khi gặp nhau, nàng đã thật lâu không tới.

Hơn lần trước đến, trên tường lại treo thêm nhiều bức tranh. Còn lại thì trang hoàng vẫn như trước, ngay cả nhạc jazz cũng không có đổi. Đứng ở đây, người ta căn bản không có cách nào liên hệ chỗ này với những quán bar tranh cãi ầm ĩ trong ấn tượng.

Mới vừa đến quán bar, liền thấy có người đứng dựa cửa chờ đợi. Tiêu Thỏ cùng Hạ Mạt đi qua, phát hiện đó là một người đàn ông mặc bộ đồ vét màu xám, đôi mắt đào hoa, mi mắt lười biếng nhếch lên, khóe miệng mang theo ý cười nhè nhẹ, như có như không. Mười phần tương đương yêu nghiệt.

Không đợi Tiêu Thỏ quan sát cẩn thận, đã thấy người kia không an phận mà đưa tay về phía Hạ Mạt, muốn kéo nàng tới bên cạnh mình: ‘Bảo bối, hôm nay ngươi thật đẹp…’

Lại bị Hạ Mạt linh hoạt tránh được. Sau đó nàng cùng Tiêu Thỏ đi vào bên trong một căn phòng trang nhã.

Điều này làm Tiêu Thỏ đơ người. Rõ ràng là bọn hắn hai người gặp mặt, ngược lại bây giờ mình lại ngồi đối diện với người kia, như thế nào lại kỳ quái như vậy? Nhưng cứ đứng hoài cũng không phải là biện pháp, do dự thật lâu sau, nàng đành phải ngồi xuống.

Ngồi xuống xong liền gặp phải ánh mắt người kia đang nhìn mình, không chút khách khí mà đánh giá nàng, ý cười trên khóe miệng khiến người ta không khỏi sợ hãi.

‘Hôm nay gặp mặt, còn muốn mang mỹ nữ đến cho ta sao?’

‘Hừ!’ Hạ Mạt khẽ hừ một tiếng, không để ý đến hắn.

Tiêu Thỏ bỗng cảm thấy xấu hổ, không rõ Hạ Mạt vì cái gì ăn mặc xinh đẹp như vậy tới gặp người ta, thấy rồi lại không nói lời nào, làm nàng xấu hổ không thôi, đành phải tự mình giới thiệu: ‘Chào ngươi, ta tên Tiêu Thỏ, là bạn cùng phòng của Hạ Mạt.’

‘Con thỏ nhỏ, tên thật đáng yêu… Ta kêu Đào Khiêm, “khiêm” trong “khiêm tốn”, là vị hôn phu của Mạt Mạt.’ Hắn nói xong, thâm tình nhìn thoáng qua Hạ Mạt, lập tức bị nàng hung hăng trừng mắt trở về.

‘Ngươi khiêm tốn cái rắm!’

‘Khiêm tốn là làm cho người khác xem, trước mặt người một nhà, đương nhiên không cần như thế.’

‘Ai là người một nhà với ngươi?’

‘Bảo bối à, ngươi không cần thẹn thùng…’

Tiêu Thỏ lớn thế này, chưa từng thấy qua nam nữ muốn kết hôn khi ở chung với nhau lại như vậy, lúc này cuối cùng nàng cũng đã được mở rộng tầm mắt.

Đối thoại sau đó, cơ hồ đều là giọng điệu như vậy, một cái mặt lạnh, một cái mặt dày mày dạn. Trong nháy mắt, Tiêu Thỏ bỗng nhiên có cảm giác, hai người kia thật đúng là tuyệt phối a! (^^)

Ngay khi nàng cảm thán không thôi, lại nghe từ bên cạnh truyền đến tiếng gọi: ‘A Khiêm.’

Theo tiếng nhìn lại, đúng là Diệp Tuấn.

Thành phố Z quả nhiên là cái địa phương thực thần kỳ. Có người thoạt nhìn rõ ràng một chút liên hệ cũng không có, tự nhiên lại quen biết, tựa như Diệp Tuấn và Đào Khiêm. Bất quá, lúc này tâm tư Tiêu Thỏ cũng không để ý đến mấy chuyện này, trái tim của nàng bỗng nhiên đập bịch bịch. Lăng Siêu nói buổi tối cùng Diệp Tuấn ra ngoài gặp khách hàng, hiện tại Diệp Tuấn ở đây, chẳng phải là Lăng Siêu cũng…

Quả nhiên, ánh mắt rất nhanh tập trung vào thân ảnh phía sau Diệp Tuấn… hắn đang lững thững tiến lại. Mặc một bộ tây trang gọn gàng, áo sơmi trắng không thắt càvạt, tư thái vừa đạo mạo, vừa phiêu dật tiêu sái, kia không phải là Lăng Siêu thì là ai?

Hắn tựa hồ không thấy được nàng, Tiêu Thỏ nhất thời cứng lại, không biết nên hay không nên qua chào hỏi hắn.

Ngay k