
ớc, Đổng Đông Đông lôi kéo nàng đi mua quà cho Lăng Siêu, kết quả không suy nghĩ cẩn thận mà mua cái nhẫn tặng hắn, còn bị hắn trêu đùa nói đây là cầu hôn làm nàng xấu hổ vô cùng, hận không đào được cái hố chui xuống.
Đồng dạng sự tình, chẳng lẽ năm nay còn muốn tái diễn một lần nữa sao? Nghĩ đến đây, Tiêu Thỏ không khỏi âm thầm kêu khổ, liều mạng lắc đầu nói: “Năm nay thi cử, ta nghĩ hay là thôi đi!”
Thấy Tiêu Thỏ cự tuyệt hoàn toàn như vậy, Đổng Đông Đông cũng không có biện pháp, buông tay nói: “Ôi chao, Lăng đại công tử thật sự là đáng thương, ngay cả quà Giáng Sinh cũng đều không có…”
“Người ta đã là lão phu lão thê, nào có giống ngươi và Ngộ Không quy củ nhiều như vậy!” Nghê Nhĩ Tư đang học bài một bên cũng xen vào một câu.
Lão phu lão thê? Tiêu Thỏ lại có chút xấu hổ, đã thấy Đổng Đông Đông lập tức chuyển hướng về phía Nghê Nhĩ Tư: “Ta nói Tiểu Tư Tư đáng yêu à, ngươi với Triệu hội trưởng chuẩn bị qua lễ Giáng Sinh như thế nào vậy?”
Mặt Nghê Nhĩ Tư đỏ lên: “Ngươi quản làm gì?”
“Ôi chao, ngươi đừng buồn chán như vậy được không? Triệu hội trưởng đã đủ buồn chán, ngươi cũng buồn chán nữa, hai ngươi ở cùng nhau có thể làm nên chuyện hay sao?”
“Ngươi cùng Ngộ Không thật sự là tuyệt phối? Hai con khỉ hợp thành một cặp, biết đâu khi các ngươi đang nói chuyện tình yêu, người ta không biết còn tưởng rằng xiếc khỉ!”
“Sư thái, ngươi không cần quá đáng!”
“Ta thì làm sao? Có bản lĩnh ngươi đến cắn ta đi, đến đây…”
Trong một mảnh chí chóe, vẻ mặt Tiêu Thỏ đã sớm đen thui, rõ ràng che lổ tai lại, tiếp tục học bài thi.
Chẳng qua mũi tên đã bay đi, muốn bay trở về cũng thật là khó khăn. Hai mắt Tiêu Thỏ nhìn chằm chằm bài thi, trong đầu nghĩ tới lại là chuyện lễ Giáng Sinh. Kỳ thật lễ Giáng Sinh này, nàng cùng Lăng Siêu cũng không phải không có kế hoạch. Nhưng vì buổi sáng nàng phải thi anh văn cấp bốn, buổi chiều hắn phải cùng Diệp Tuấn đi xã giao bên ngoài. Tuy rảnh nửa ngày nhưng thời gian rảnh của hai người lại không khớp nhau, cuối cùng cũng không giải quyết được gì.
Ai da! Tiêu Thỏ thở dài trong lòng, hồi tưởng lại lễ Giáng Sinh năm trước. Hắn tuy rằng cũng bận, nhưng còn không bận đến mức như bây giờ, ngay cả thời gian gặp mặt một cái cũng không có. Nàng cũng biết học kỳ này công tác của mình rất nhiều, mà nhóm của bọn Lăng Siêu cũng đang ở trong thời điểm phát triển mấu chốt, nghe nói Tuấn Vũ gần đây chiêu mộ được một số vốn lớn, chuẩn bị làm một cuộc giao dịch quy mô tại thị trường chứng khoán, Lăng Siêu bận rộn cũng là bình thường.
Nhưng bởi vì bình thường như vậy, trong lòng Tiêu Thỏ mới cảm thấy không bình thường. Mắt thấy hắn càng ngày càng bận, dần dần dung nhập xã hội, mà nàng vẫn còn ở trong cái vòng nhỏ hẹp giữa trường học này chờ đợi, trong lòng Tiêu Thỏ không khỏi lo lắng buồn phiền, cảm thấy hai người chênh lệch càng lúc càng lớn. Không giống như trước kia, chỉ cần vừa nhấc cánh tay lên là có thể bắt lấy tay hắn, hiện tại cánh tay phải thật là dài mới có thể gặp được hắn.
Loại cảm giác này ở trong lòng cũng không phải rất mãnh liệt, nhưng có đôi khi nảy lên, tâm thần lại cảm thấy không yên. Nàng trước đây luôn oán giận Lăng Siêu, oán giận hắn luôn khăng khăng làm theo ý mình. Những vật mà hắn cho là giống nhau, nàng làm sao nói được là không giống? Từ nhỏ làm chuyện sai thường tìm người ta nghĩ biện pháp, thi điểm kém liền đem bài thi dấu trong túi sách người ta, lên cấp ba lúc ôn tập, gặp bài khó không hiểu đều gọi điện cho người ta hỏi dò… Khi còn chưa hiểu chuyện liền nói đó là việc nhỏ tầm thường, hiện tại nhớ lại mới thấy nàng đã quá mức ỷ lại vào hắn rồi.
Nói đến, tính ỷ lại vào hắn của nàng chính là quá mạnh mẽ, thế nên không có cách nào thích ứng được là sẽ có một ngày, hắn sẽ có chuyện của chính mình, cuộc sống của chính mình, tiếp xúc càng ngày càng nhiều người. Không còn là thiếu niên ngây ngô trong buổi chiều tà kia… lái xe ô tô… bảo hộ nàng trong ngực.
Ngay lập tức, hết thảy trong đó đều phảng phất như mới hôm qua, mà hết thảy lại đã không còn giống như hôm qua, chỉ là Tiêu Thỏ còn chưa thích ứng…
Đảo mắt tới thứ sáu, cuộc thi anh văn cấp bốn đúng hạn cử hành.
Tiêu Thỏ cũng đã chuẩn bị cho cuộc thi xong xuôi. Sáng sớm rời giường, nàng trước hết nghe Anh văn nửa tiếng rồi mới theo bạn cùng phòng xuống lầu, ăn điểm tâm, ngồi xổm trước dãy phòng học chờ thi.
Tám giờ rưỡi, đám đông dưới dãy lầu dạy học bắt đầu khởi động. Đây cũng được cho là tiết mục đặc sắc nhất của đại học Trung Quốc. Đợi khi tiếng chuông vang lên, đám người liền chậm rãi xuất phát tới trường thi.
Chờ vào phòng thi rồi, Tiêu Thỏ kiểm tra di động một chút, đang muốn tắt máy thì thấy tin nhắn của Lăng Siêu gửi đến.
– Lão bà, cố lên!
Tâm tình vốn khẩn trương không khỏi thoải mái một trận, nàng khẽ cười cười, tắt di động.
Hết thảy sau đó đều như nước chảy tới, thi cử vốn là việc đã diễn luyện qua vô số lần. Vận khí của Tiêu Thỏ cũng không tồi, đến khi tiếng chuông kết thúc cuộc thi vang lên, nàng vừa lúc làm xong bài. Bút mới vừa buông, giám thị vừa lúc tới thu bài thi, hiệu suất cao đến không ngờ.
Tì