The Soda Pop
Con thỏ bắt nạt cỏ gần hang

Con thỏ bắt nạt cỏ gần hang

Tác giả: Ức Cẩm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325030

Bình chọn: 7.5.00/10/503 lượt.

a, ba đem tất cả hàng tết treo hết trong phòng khách như vậy, ba không nghĩ là rất dễ đụng vào hay sao? Thật không an toàn chút nào! Nhà chúng ta cũng không phải không có ban công, ba không muốn dời, để con dời cũng được.’

‘Phụ nữ các người thì biết cái gì?’ Ba nàng bực bội dậm chân. Vừa thấy ánh mắt giết người của vợ, lời muốn nói phải nuốt trở về, hắn lắc lắc tay, nói: ‘Tốt lắm tốt lắm, các người muốn dời thì dời đi, tôi mặc kệ các người!’

Vì thế Tiêu Thỏ mặc áo ngủ, đi dép lê, dời hết hàng tết từ phòng khách lên ban công. Một bên dời, một bên nghe ba nàng ở phía sau thở dài: ‘Các người biết cái gì, các người biết cái gì…’

Trong tiếng niệm kinh lặp đi lặp lại kia, cuối cùng Tiêu Thỏ đã treo đầy hàng lên ban công nhà mình, lại đi dép lê mang theo hai tương vịt chạy đến ban công nhà Lăng Siêu.

‘A! Chờ một chút!’ Ba nàng vội vàng gọi nàng lại.

‘Làm sao vậy ba?’ Tiêu Thỏ quay đầu lại nhìn.

Sắc mặt ba nàng không tốt lắm: ‘Sao con cứ ăn mặc như vậy mà đi qua? Còn ra thể thống gì nữa!’

Ăn mặc thì sao? Tiêu Thỏ cúi đầu nhìn mình, mặc áo ngủ và dép lê đầu con thỏ, chả biết có gì không ổn nữa…

‘Con gái mặc áo ngủ chạy đến nhà người ta như thế, như thế quá không lễ… phép.’ Ba nàng rất cứng rắn đem không “lễ giáo” đổi thành không “lễ phép”.

Tiêu Thỏ hoàn toàn không biết tâm tư của ba nàng, lại cúi đầu nhìn mình, lẩm bẩm: ‘Không thành vấn đề, trước kia con đều mặc như vậy mà…’ Nói xong liền bất kể lão ba, xoay người chạy tới ban công nhà Lăng Siêu.

Lăng Siêu đang ngồi ở cửa sổ lên mạng, nghe được tiếng ồn ào liền ngẩng đầu. Một đạo ánh mặt trời đâm vào trong mắt hắn. Tại đây, trong ánh mặt trời, một thân ảnh nhỏ xinh mặc áo ngủ, vui quên trời quên đất mà hướng ban công nhà bọn họ treo hàng tết, trong miệng còn khe khẽ hát lên. Tâm tình hắn cực kì tốt, cầm lấy đồ vật trong tay ném qua.

Cảm giác được sau lưng có cái gì ném tới, Tiêu Thỏ quay đầu lại, chạm vào ánh mắt của hắn, lập tức liền nở nụ cười.

Ánh sáng chói lọi của mùa đông nhuộm một tầng màu vàng lên hai người bọn họ, quang ảnh lưu động, đẹp như một bức họa.

Trừ bỏ ba nàng ở một bên đấm ngực giậm chân mà ‘niệm kinh’ ra: ‘Tôi đã nói không cần treo lên ban công, tôi đã nói không cần treo lên ban công, tôi đã nói không cần treo…’

Chương 67

Đối với tâm tư của ba nàng, khả năng cả đời này Tiêu Thỏ cũng không có biện pháp lĩnh hội. Nhưng dù sao nàng cũng là đứa con gái hiếu thảo, cho nên khi ba nàng đề nghị về nhà ông bà nội mừng năm mới, tuy rằng nàng luyến tiếc Lăng Siêu, nhưng vẫn đồng ý.

Khác với nhà bà ngoại, nhà nội Tiêu Thỏ không ở trong vùng này mà ở nông thôn. Khi đi, một nhà ba người mang theo bao lớn bao nhỏ, giống như đi chạy nạn. Trùng hợp là cả nhà Lăng Siêu cũng phải đi nội chúc tết, hai người một cái cơ hội cùng nhau cũng đều không có, đã vội vàng lao tới thăm ông bà.

Trình tự lễ mừng năm mới ở nông thôn thực rườm rà: phải cúng trời, cúng tổ tiên, viết câu đối xuân, đi thăm bạn thân… Cơ hồ mỗi ngày đều có một đống lớn công việc cần hoàn thành. Cũng không phải Tiêu Thỏ ngại vất vả, nhưng mà ở nông thôn còn chưa nối mạng internet, nàng và Lăng Siêu trừ bỏ mỗi ngày gọi điện thoại cho nhau ra, muốn thấy mặt đối phương cũng không thể được. Thời gian lâu, không khỏi có chút tưởng niệm hắn.

Nhưng trời thường không làm theo ý nguyện của con người, càng muốn gặp hắn lại càng không thấy được. Đợi đến khi ba mẹ Tiêu Thỏ hết nghỉ đông, rốt cuộc phải trở về nhà, bà nội của nàng lại giữ nàng lại: ‘Cháu gái ngoan à, bọn họ về thì để cho bọn họ về đi, con cũng không thể sớm như vậy liền bỏ lại bà!’

Tiêu Thỏ lập tức liền do dự. Ông nội nàng mất sớm, một mình bà ở nông thôn thật vất vả trông mong con cháu về nhà mừng năm mới, muốn nàng ở lâu vài ngày với mình cũng là chuyện dễ hiểu. Đối với nàng mà nói, đây chỉ là thời gian vài ngày ngắn ngủi, nhưng mà đối với bà mà nói, lại cực kì trọng yếu.

Tiêu Thỏ lo lắng thật lâu sau, cuối cùng quyết định lưu lại nhà bà vài ngày.

Ba nàng đương nhiên cao hứng, liên tục bảo nàng an tâm ở đây chăm sóc bà, chuyện trong nhà không cần nàng quan tâm. Sau đó liền cùng vợ vui tươi hớn hở về nhà.

Tới nhà, Lăng Siêu không thấy Tiêu Thỏ, quả nhiên nhịn không được : ‘Thúc thúc, sao Thỏ Thỏ chưa về?’

Ba nàng vô cùng đắc ý: ‘Con bé ở lại nhà bà nội. Phải biết rằng, trong lòng khuê nữ, quan trọng nhất vẫn là người nhà a!’

Lăng Siêu vốn thông minh hơn Tiêu Thỏ. Qua câu nói đầu tiên đã hiểu được ý tứ của ba nàng. Ánh mắt hắn lóe lóe, không nói gì.

Về đến nhà, hắn liền gọi điện cho Tiêu Thỏ.

‘Tính chừng nào thì trở về?’

‘Không biết nữa, bà bảo em ở lại đây chơi vài ngày.’ Tiêu Thỏ chi tiết kể.

‘Em cũng khó được về thăm bà, ở chơi thêm vài ngày rồi về cũng được.’

A! Hôm nay Lăng Siêu làm sao vậy? Trước kia nếu gặp loại sự tình này, hắn đã sớm ám chỉ rõ ràng thúc giục nàng mau về nhà, hôm nay như thế nào ngược lại, khuyên nàng ở lại thêm vài ngày?

Mơ hồ cảm thấy có âm mưu, Tiêu Thỏ thăm dò: ‘Em không trở lại, anh không buồn hả?’

‘Đương nhiên để ý.’ Hắn thản nhiên đáp.

Tiêu Thỏ không nói gì: ‘Vậy anh còn…’

‘Nhưng là