Con thỏ bắt nạt cỏ gần hang

Con thỏ bắt nạt cỏ gần hang

Tác giả: Ức Cẩm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324912

Bình chọn: 7.00/10/491 lượt.

o.

Lần này Tiêu Hải Sơn đến thăm con gái, chủ ý là quyết định không cho Siêu tiểu tử thừa nước đục thả câu, nên trong hành lí tùy thân mang theo có một xách quần áo để tắm rửa thay đổi, rõ ràng là hạ quyết tâm ở lại đây bảy ngày.

Cũng may Quan Liền nghỉ dài hạn đã về nhà, dư ra một phòng trống.

Nhưng vấn đề lại xuất hiện, ba người hai cái phòng, như thế nào mà ngủ? Tiêu Hải Sơn tuyệt đối không thể để cho con gái và Lăng Siêu chung một phòng. Tiêu Thỏ lại nghĩ chung với ba một giường cũng được. Cân nhắc nhiều lần sau đó, ba nàng quyết định hy sinh mặt mũi một chút, cùng Lăng Siêu chung một phòng.

Trong lòng Lăng đại công tử mặc dù có trăm ngàn cái không muốn, nhưng ở mặt ngoài, một chút đều không có biểu hiện ra, làm việc và nghỉ ngơi cứ theo lẽ thường, không có gì th

ay đổi. Nhưng ba Tiêu Thỏ lại không chịu nổi, cái gọi là “địch bất động, ta động”, nếu Lăng Siêu đã không lộ ra, vậy để hắn tự mình ra trận trước đi. Tóm lại không thể dễ dàng để cho tiểu tử này lừa gạt con gái như vậy.

Tiêu Hải Sơn hạ quyết tâm, đối với Lăng Siêu lạnh lùng như trước. Ăn cơm chiều xong liền lấy trong hành lý ra một bộ cờ vua, một mực lôi kéo Lăng Siêu đánh cờ với mình.

Người Trung Quốc vốn quan tâm đến kì nghệ. Qua ván cờ, không chỉ nhìn ra kỹ thuật của người chơi, còn có thể nhìn ra được ý chí của người đó. Thường những người chuyện trò vui vẻ, có tài bày mưu tính kế trên bàn cờ, tất là người trong “long phượng”, tiền đồ không thể đếm hết.

Nhưng ba Tiêu Thỏ cũng không nghĩ nhiều như vậy, trong lòng hắn đã sớm có tính toán riêng. Nếu như Lăng Siêu thua, thì kỹ thuật của hắn không bằng ta, không đáng để ta gả con gái. Nếu như hắn thắng, thì là hắn không đủ khiêm tốn, sao có thể gả con gái cho cái người cuồng vọng như vậy? Nếu như hắn giở trò ám muội, thì là người âm hiểm giả dối, càng không thể gả con gái cho hắn. Nói cho hết, kỳ thật Tiêu Hải Sơn chính là muốn hạ uy thế của Lăng Siêu, cho hắn biết con gái của mình không phải dễ trêu chọc!

Quyết định như vậy, Tiêu Hải Sơn đi bước đầu tiên, tiến công quân pháo, vừa thấy chính là thế tới dạt dào.

Lăng Siêu lấy ra một quân mã, ngăn chặn quân pháo của hắn.

Xem ra tiểu tử này mới mở màn liền chủ ý muốn phòng thủ, Tiêu Hải Sơn âm thầm cân nhắc, tiếp tục tiến công.

Cứ như vậy, ngươi công ta thủ, liên tiếp mấy chục hiệp, Lăng Siêu kia một phương phòng tuyến nhưng không xuất hiện chút lỗ hổng nào. Nhưng mà người tiến công kia, thậm chí cố ý để một cái lỗ hổng cho hắn, hắn chính là chỉ phòng thủ chứ không tấn công.

Mắt thấy tình thế dần rơi vào cục diện bế tắc, công lại không tiến thêm được, thủ lại không cần thủ, Tiêu Hải Sơn chơi cờ nửa đời, chưa từng gặp loại đối thủ này. Đã nhịn hơn mười hiệp, rốt cuộc hắn phát hỏa : ‘Thối tiểu tử, ngươi rốt cuộc thủ hoài vậy hả?’

‘Đương nhiên thủ.’ Quân cờ trong tay Lăng Siêu vừa rơi xuống vị trí phòng thủ.

Tiêu Hải Sơn tức giận đến lóa mắt: ‘Dừng tay! Nào có người chơi cờ như ngươi? Ngươi khinh thường Tiêu Hải Sơn ta có phải không?’

‘Nhạc phụ đại nhân nói quá lời, cùng trưởng bối chơi cờ, làm gì có đạo lý chúng con làm vãn bối lại chủ động tiến công?’ Lăng Siêu giơ quân cờ, ánh mắt thản nhiên, không gặp chút khác thường.

Cái này giống như “kẻ câm ăn hoàng liên”, khổ mà không nói được, Tiêu Hải Sơn buồn bực trong lòng. Biết rõ Lăng Siêu là cố ý đối nghịch với hắn, nhưng lại bắt không được cái đuôi của người ta. Bực tức đầy bụng còn giữ lại trong miệng, phun không đi, nuốt không xuống, thật lâu sau mới chỉ vào cái mũi của hắn, mắng: ‘Ngươi đây là khinh thường ta! Ý của ngươi là ta nhất định thua?’

Lời này của hắn chính là cố ý tra ra, nhưng Lăng Siêu không có phản bác, hàm tiếu không nói.

Tiêu Hải Sơn tức giận đến dậm chân. Thật vất vả bịa đặt một chút, tiểu tử này thế nhưng không phản bác, chẳng lẽ trong mắt hắn, một người hơn năm mươi tuổi đời rồi mà ngay cả cái tiểu tử đầu xanh cũng không thắng được sao? Trong lòng nín thở, vừa muốn mắng.

Lúc này Lăng Siêu rốt cuộc mở miệng. Nhằm trước lúc Tiêu ba mắng ra miệng, hắn không nhanh không chậm mà nói: ‘Nếu như nhạc phụ đại nhân cố ý nhượng con tiến công, con đây đành phải mạo phạm.’ Dứt lời, thong thả cầm quân cờ trong tay đặt xuống vị trí tiến công.

Câu mắng của Tiêu Hải Sơn lập tức mắc lại trong họng, nhìn thấy Lăng Siêu chậm rãi hạ xuống quân cờ kia, lại nhìn thế cục trên bàn cờ, hắn ngây ngẩn cả người.

Sao… Như thế nào thế cục thay đổi?

Vừa rồi Lăng Siêu là không nơi nương tựa. Cả bàn cờ nhìn qua chính là một bên công, một bên thủ, tình thế khiến người ta nín thở. Nhưng Lăng Siêu đi nước cờ vừa rồi kia, khiến cả thế cục lập tức giống như bị Càn Khôn Đại Na Di xoay chuyển, thay đổi hoàn toàn, bên thủ kia liền biến thành công. Vừa rồi nhìn qua tất cả đều là quân cờ phòng thủ, hiện tại lại giống như mũi tên, hết sức căng thẳng. Mà bên công kia, bởi vì vẫn mệt mỏi tiến công, xem nhẹ phòng tuyến phía sau, trăm ngàn chỗ hở, suy yếu không chịu nổi, chỉ cần thoáng động, toàn tuyến sẽ hỏng mất.

‘Nhạc phụ đại nhân, người xem như vậy được không?’ Lăng Siêu vô cùng tinh khiết thiện lương


Insane