
g ngạnh: ‘Ta thấy ta cứ ở đây ngốc cũng không nổi nữa, vẫn là nên về cho khuất mắc!’
Vốn chẳng qua là Tiêu Hải Sơn muốn hù dọa Lăng Siêu, lại trùng hợp vừa lúc Tiêu Thỏ từ trong phòng đi tới, nghe được hắn nói câu kia, liền hỏi: ‘Ba, người muốn đi?’
‘Ta…’ Ba nàng đơ ra, nửa câu sau nói không nên lời, đành phải ho khan.
‘Mẹ biết chưa? Để con gọi điện kêu mẹ ra nhà ga đón ba.’
Trời ơi, bình thường không phải con gái nên giữ ba lại sao? Gặp được loại con gái ruột ngựa này, Tiêu Hải Sơn đành hết chỗ nói nổi.
Người xưa có nói: ‘Họa từ miệng mà ra.’ Rốt cuộc Tiêu Hải Sơn đã hoàn toàn lĩnh ngộ triệt để chân lý của câu nói này. Một câu của hắn đã phá sản toàn bộ kế hoạch, đành phải “tâm không cam, tình không muốn” mà thu xếp hành lý, ngồi xe lửa về nhà.
Về phần trận chiến giữa “nhạc phụ tiêu chuẩn” và “con rể tiêu c
huẩn” giằng co trong đó, cuối cùng người thắng là ai, không cần nói thì trong lòng mọi người cũng đều biết rõ ràng.
Chương 69
Tiêu Hải Sơn về nhà. Ba tháng sau, thị trường chứng khoán xảy ra động đất lớn. Mấy công ty sản xuất vốn ban đầu vẫn được các chuyên gia nhất trí xem trọng, không ngờ thua lỗ nghiêm trọng mà phải nhảy cầu. Trong đó cũng có loại cổ phiếu khoa học kỹ thuật mà ba Tiêu Thỏ mua. Liên tục năm ngày đầu, phiên giao dịch sụt giảm thê thảm, rất nhiều dân cổ phiếu muốn cắt thịt đem bán trả nợ cũng cắt không xong, đành phải mở to đôi mắt mà nhìn thế giới cổ phiếu tiếp tục đi xuống, hối hận không kịp.
Sau đó, nhiều công ty cũng rơi vào tình trạng tương tự, các dân chơi đồng hành khác lần lượt nhảy cầu, tương lai chỉ như sợi chỉ đỏ, mỏng manh, xa vời. Không đến nửa năm thời gian, khí thế của thị trường chứng khoán từ màu đỏ thịnh vượng trước mắt đã chuyển sang màu sắc bảo vệ môi trường — xanh tối một mảnh. Còn đâu thị trường chứng khoán huy hoàng, thần thoại như “trăng trong nước, hoa trong kính” của ngày xưa nữa.
Tiêu Hải Sơn nhìn thấy số tiền mình kiếm được mấy năm trước cơ hồ tất cả đều đã đổ vào, hối hận vô cùng, duy nhất cảm thấy vui mừng chính là: mấy tháng trước khi thị trường chứng khoán rớt giá toàn diện, hắn đã nghe lời Lăng Siêu, đem tất cả tiền đều rút trở về, chỉ còn lại một khoảng lợi tức trước kia vẫn để trên thị trường chứng khoán. Hiện tại cũng chỉ là ngang với năm kia, không thua lỗ đến mức phải đập nồi đi bán sắt.
Trong lúc thị trường chứng khoán đồng thời rớt giá toàn diện, Tiêu Thỏ đã xong năm học thứ hai của nàng, chính thức tiến vào năm ba.
Chương trình học năm ba của khoa hộ lý không giống như các năm trước, bên cạnh những môn chính trên lớp còn có những môn thực hành thực tiễn, quan trọng nhất là chương trình kiến tập. Mọi người đã sớm từ khai giảng năm ba bắt đầu liên hệ trường học, từ lựa chọn bệnh viện đến lựa chọn các phân tổ sinh viên, tất cả đều không qua loa chút nào.
Đối với kiến tập, Tiêu Thỏ vừa khẩn trương, vừa hưng phấn. Khẩn trương là vì, lần đầu tiên mình được rời khỏi mấy mô hình, đi đối mặt với người bệnh thực sự, trong lòng nhiều ít cũng cảm thấy có chút bất an. Nhưng đồng thời, đây cũng là nguyên nhân làm cho nàng hưng phấn, dù sao mình đã học qua hai năm hộ lý, trong lòng thực sự rất thích ngành này, nếu như có thể thông qua thực tiễn nâng cao năng lực của mình thì thật không thể tốt hơn.
Mang theo phần tâm tình không yên này, Tiêu Thỏ và các bạn trong lớp của nàng cùng nhau nghênh đón kiến tập.
Giai đoạn kiến tập năm ba diễn ra không lâu lắm, đại khái khoảng một tháng. Mục đích chủ yếu là để quen thuộc với hoàn cảnh bệnh viện, và để chuẩn bị thật tốt cho thực tập chuyên nghiệp vào năm sau.
Vận khí của Tiêu Thỏ không tồi. Nàng và nhóm bạn cùng phòng được phân tới cùng một bệnh viện — là bệnh viện tư nhân Thánh Lãng rất có danh tiếng trong thành phố Z.
Thánh Lãng tuy rằng là bệnh viện tư, nhưng thiết bị y tế vô cùng tối tân, đầy đủ, còn có đội ngũ đông đảo bác sĩ, chuyên gia tay nghề cao, hiệu quả trị liệu rõ rệt. Trong một sự cố giao thông nghiêm trọng gần đây, các bác sĩ của bệnh viện đã cùng nhau cứu trị cho từng bệnh nhân được đưa vào cấp cứu. Với năng lực ứng biến trác tuyệt và phương án trị liệu hoàn mỹ, chuyện này đã được giới truyền thông đưa tin, khiến cho đông đảo mọi người nhiệt liệt hưởng ứng, tán thưởng.
Có thể kiến tập và thực tập ở một bệnh viện như vậy, đối với một hộ sĩ tương lai mà nói là phi thường có ý nghĩa.
Nhưng bởi vì như thế, Thánh Lãng đối với thực tập sinh yêu cầu rất nghiêm khắc. Từ mấy ngày hôm trước vào đây, căn bản ngay cả phòng bệnh cũng không cho bọn họ vào, chỉ an bài nghe một ít hộ lý nói chuyện, khiến cho các sinh viên nóng lòng muốn làm thử công việc thực tế không khỏi phiền muộn.
Việc đầu tiên của người luôn rất không nhẫn nại Đổng Đông Đông đối với bệnh viện là kín đáo phê bình: “Chúng ta đến đây một tuần, ngay cả phòng bệnh cũng không cho chúng ta vào, ta nghĩ bọn họ chính là khinh thường thực tập sinh chúng ta!”
“Cũng không phải, bây giờ mấy bệnh viện đều như vậy, giống như sợ thực tập sinh chúng ta giết người không bằng.”
“Kỳ thật ta thấy cũng không đến nỗi như các ngươi nói, dù sao