Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Con thỏ bắt nạt cỏ gần hang

Con thỏ bắt nạt cỏ gần hang

Tác giả: Ức Cẩm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324804

Bình chọn: 8.00/10/480 lượt.

ếm được tiện nghi của ngươi?”

Giang Hồ nói đến đây, ánh mắt u ám, cảm giác thất bại. Tiêu Thỏ xấu hổ, nhớ lại từ khi nàng cùng Giang Hồ quen biết tới nay, hắn bị nàng mắng qua, đánh qua, thậm chí suýt nữa là tàn phế. Bất quá, đúng là không bị hắn chiếm được cái gì tiện nghi.

Nghĩ như thế, Tiêu Thỏ còn có chút ngượng ngùng. (Thỏ Thỏ, ngươi quả nhiên là quá thiện lương a!)

Không nghĩ tới mới vừa thả lỏng cảnh giác, tay Giang Hồ lại vươn ra. Tiêu Thỏ chưa nói hai lời, liền bắt lấy tay hắn vặn vẹo.

“Được rồi, được rồi! Ta thua ngươi…” Giang hồ đau tái mặt, liên tục cầu xin tha thứ.

Lúc này Tiêu Thỏ mới buông tay ra, trong mắt đề phòng lại nhiều vài phần.

Giang Hồ xoa xoa bàn tay thiếu chút nữa tàn phế, cảm thấy bất đắc dĩ. Trước đây chỉ có con gái vì hắn kinh ngạc, ngoại trừ Tiêu Thỏ ra. Từ khi gặp nàng đến nay, chính mình liền liên tục kinh ngạc. Đến bâ

y giờ thậm chí ngay cả bàn tay nhỏ bé của người ta cũng chưa được chạm đến (^^ anh Hồ nhớ lầm rồi), ngược lại còn bị đánh cho thê thảm… Nhưng mà, con gái như vậy mới có tính khiêu chiến, chỉ cần Tiêu Thỏ vẫn còn thực tập ở Thánh Lãng, đây là cơ hội cho hắn “lửa nhỏ chậm ninh nhừ”. (^^)

Nghĩ như thế, niềm tin lại một lần nữa trở về trên người Giang Hồ. Hắn đứng thẳng, thần sắc thay đổi, từ trên bàn cầm lấy một bảng danh sách đưa cho Tiêu Thỏ.

“Đây là danh sách phòng kiến tập mà ta đã an bài, ngươi sao chép lại, phát cho mỗi kiến tập sinh mỗi người một bảng. Ngày mai bắt đầu dựa theo danh sách này đến nhận phòng, nhờ y tá trưởng từng phòng mang bọn ngươi đi kiến tập, hiểu chưa?”

Tiêu Thỏ tiếp nhận bảng danh sách kia, xem thật kỹ, cảm thấy an bài cũng coi như hợp lý. Nghê Nhĩ Tư được phân vào khu nằm viện, Hạ Mạt phân ở khoa nhi (^^), khôi hài nhất là Đổng Đông Đông, thế nhưng bị phân vào khoa “giang tràng” (??)! (^^ đọc chương dưới đại khái cũng hiểu sơ sơ ^^)

Bất quá Tiêu Thỏ đồng thời cũng phát hiện, tên của mình hình như không có xuất hiện trong danh sách. Nàng ngẩng đầu kỳ quái: “Còn ta đi nơi nào?”

“Ngươi?” Giang Hồ cười thần bí: “Ngươi đi theo ta.”

Chương 70

Tiêu Thỏ không nghĩ tới, nàng sẽ bị phân tới phòng cấp cứu ngoại khoa của Giang Hồ.

Không thể nghi ngờ, đây quả thật là một trong những phòng tốt nhất ở Thánh Lãng, có thiết bị cấp cứu và chữa bệnh tối tân, hoàn thiện. Nghe nói năm rồi, được phân đến đây đều là người nổi bật trong các thực tập sinh. Hơn nữa bệnh viện có yêu cầu rất cao đối với hộ sĩ thực tập phòng này, hơi có sai lầm một chút lập tức bị chuyển đi phòng khác. Cho nên trong đám kiến tập bọn họ, không phải tất cả mọi người đều muốn tới phòng trọng yếu như vậy. Dù sao, nếu như gây ra lỗi bị chuyển đi sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến thành tích kiến tập.

Cho nên khi Tiêu Thỏ phân phối danh sách phòng kiến tập đến trên tay từng bạn học, lập tức liền khiến cho mọi người đồng tình.

“Thỏ tổ trưởng, ngươi đây là đi hy sinh lừng lẫy nha!” Một nam sinh trong tổ tiếc hận nói.

“Đúng vậy Tiêu Thỏ, ngươi nói với họ, đừng để ngươi đi phòng kia, hiện tại phòng đó không quan hệ với công tác kiến tập của chúng ta.” Một bạn học khác khuyên nhủ.

Đối với loại phòng luôn phải tiếp xúc với bệnh nhân nghiêm trọng, Nghê Nhĩ Tư lại lo lắng: “Thỏ Thỏ, ngươi nói Giang sư huynh phụ trách phân phòng cho chúng ta. Vậy ngươi phải đi xin hắn, bảo hắn điều ngươi đi với ta, ta cũng có bạn.”

“Thỏ Thỏ, khoa cấp cứu người bị thương quá nguy hiểm. Vạn nhất người ta ở bên ngoài đánh nhau chưa đã, tới bệnh viện rồi vẫn còn động dao động búa thì làm sao? Chuyện này không phải đùa!” Đổng Đông Đông cũng phụ họa.

Duy độc có Hạ Mạt, hai mắt tiếp tục tỏa ánh sáng, kéo tay Tiêu Thỏ không buông: “Con Thỏ, ta đổi với ngươi, ta đi khoa cấp cứu!”

Giữa một đám người “mồm năm miệng mười”, Tiêu Thỏ đã sớm dở khóc dở cười: “Các ngươi đừng lo cho ta, ta đi kiến tập vẫn chỉ là hộ sĩ, có thể gặp nguy hiểm gì? Hơn nữa, cấp trên đã phân phối xong rồi, bây giờ ta lại đi có ý kiến này nọ, làm cho người ta nghĩ kiến tập sinh chúng ta kén cá chọn canh, ảnh hưởng không tốt cho mọi người.”

“Ý ta không phải nói như vậy, ta nghe nói rất nhiều hộ sĩ lớn tuổi thích bắt nạt người mới tới. Nếu như ngươi tới chỗ kia, lỡ có gì sai lầm bị người ta nắm lấy không tha thì làm sao đây?” Nghê Nhĩ Tư vẫn lo lắng như trước.

“Tư Tư, thật sự không có gì đâu. Ta đi đứng đàng hoàng, bọn họ làm sao bắt được điểm yếu của ta.” Tiêu Thỏ lời thề son sắt.

“Thỏ tổ trưởng, ta phát hiện từ khi ngươi làm bí thư đoàn chi bộ, lá gan càng ngày càng lớn!” Nam sinh kia trêu ghẹo.

“Đúng vậy, đúng vậy, rất có phong cách lãnh đạo!” Có người đồng ý.

“Còn phải nói, Thỏ Thỏ nhà chúng ta vốn là “nữ nhân trung lam trù cổ” (??), do các ngươi trước đây không có mắt mà thôi!” Đổng Đông Đông chống nạnh.

Nữ nhân trung lam trù cổ? Lại một lần nữa Tiêu Thỏ bị Đổng Đông Đông hình dung kinh khủng làm cho choáng váng. Kỳ thật, nàng cũng không phải không có khẩn trương. Nhưng chuyện đã như vậy rồi, nếu trời đã định nàng phải đi phòng cấp cứu, hiện tại có lo lắng thêm cũng không được gì, còn không bằng chuẩn bị cho tốt.

Nghĩ như