Disneyland 1972 Love the old s
Con thỏ bắt nạt cỏ gần hang

Con thỏ bắt nạt cỏ gần hang

Tác giả: Ức Cẩm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324741

Bình chọn: 9.5.00/10/474 lượt.

n ghi chép, còn một bên dặn dò Tiêu Thỏ khi nào thì cho bọn họ uống thuốc, thuốc gì, nhiều ít ra sao, dùng như thế nào.

Tiêu Thỏ không nghĩ tới mình được giao việc chính thức nhanh như vậy, vội vàng lấy bút đứng một bên ghi chép.

Tuần xong một tầng, Giang Hồ mới ghi có nửa trang tình huống bệnh nhân, Tiêu Thỏ đã ghi suốt ba trang giấy. Khi thấy nàng rốt cuộc ngoan ngoãn hơn, Giang Hồ lại quay đầu hỏi nàng: “Tất cả đều nhớ kĩ?”

“Uhm, nhớ kĩ.” Tiêu Thỏ gật đầu.

“Đưa cho ta xem.”

“A.” Tiêu Thỏ đưa bảng ghi chép qua. Không biết hắn bán thuốc gì trong hồ lô nữa? Đã thấy Giang Hồ thật sự chăm chú lật xem, kiểm tra thật cẩn thận. Lúc nhìn đến trang thứ ba, hắn nhíu mày một chút.

“Chỗ này, ngươi nhớ nhầm đơn vị, là nửa khắc, không phải một khắc.” (??)

“A?” Tiêu Thỏ vội vàng lấy lại bảng ghi thì thấy, quả nhiên nàng viết là khắc, nhất định vừa rồi nhớ vội quá, viết sai rồi. Nàng có chút ngượng ngùng, một bên giải thích,

một bên bôi bôi, sửa lại.

“Ngươi phải nhớ kỹ, mặc kệ có gấp gáp như thế nào, người bệnh phải dùng thuốc gì, liều lượng bao nhiêu, dùng như thế nào, ngàn vạn lần không được nhớ nhầm. Bác sĩ chỉ phụ trách số liệu chính xác cho ngươi, nhưng nếu như ngươi nhớ nhầm, một khi phát sinh tình huống, tất cả trách nhiệm nhất định do hộ sĩ cho người bệnh uống thuốc gánh vác. Việc này không phải ngươi có thể gánh vác là xong, cũng không phải người bệnh có thể gánh vác là được, biết không?” Tiêu Thỏ chưa bao giờ thấy vẻ mặt của Giang Hồ như khi nói những lời này. Nàng vừa rồi còn oán giận hắn sáng sớm đã bắt mình ghi chép thiệt nhiều, nhưng khi nhìn đến ánh mắt của hắn, nàng bỗng nhiên rõ ràng.

Kỳ thật người này cũng không hoàn toàn hư hỏng như trong tưởng tượng. Tính cách hắn tuy rằng biến thái một chút, nhưng đối với người bệnh lại dị thường quan tâm. Từ ánh mắt vừa rồi của hắn khi nhìn người bệnh có thể nhìn ra, hắn thật tâm thích công việc này. Từng vấn đề đều cẩn thận tỉ mỉ, ngay cả khi người bệnh đem miệng vết thương dữ tợn nâng đến trước mặt hắn, hắn cũng không có chút chán ghét.

Khác hẳn các bác sĩ khác đối với kiến tập sinh chẳng mấy quan tâm, hắn từ sáng sớm đã gọi mình tới, cẩn thận dặn dò mỗi một chi tiết, thậm chí còn cẩn thận kiểm tra lại ghi chép của nàng. Bác sĩ như vậy phỏng chừng tìm cả bệnh viện cũng không có người thứ hai.

Nghĩ đến đây, Tiêu Thỏ bỗng nhiên có chút cảm động. Khép lại tập ghi chép, nàng nói: “Ta biết rồi, bác sĩ Giang. Cám ơn ngươi.”

Lại không nghĩ, hắn lại khôi phục cái sắc mặt lỗ mãng kia, trêu ghẹo nói: “Cám ơn thì không cần, lấy thân báo đáp đi!” (^^ Anh này chuyện nào ra chuyện nấy ^^)

Tiêu Thỏ dở khóc dở cười: “Bác sĩ Giang, ngươi chỉ cần ở trên cao hô một tiếng, cả bệnh viện này ngay cả con gián đều nguyện ý chở ngươi vượt lửa qua sông, cái loại vô danh tiểu tốt như ta đây vẫn nên đứng một bên mà nhìn.” Nàng quả nhiên theo Lăng Siêu đã lâu, lời nói cũng ác độc lên không ít.

“Ngươi quá thương tâm ta rồi, còn đem con gián ghép chung với ta. Chẳng lẽ trong mắt ngươi, ta ngay cả con gián cũng không bằng sao? Lòng tự trọng của ta đã bị sỉ nhục nghiêm trọng, ngươi phải chịu trách nhiệm!” Giang Hồ ủy khuất nhìn nàng, ánh mắt hàm xúc ý tứ không vui.

Tiêu Thỏ bỗng nhiên nhớ tới ngày ấy, trong sân nhà Miêu Tử bà bà, bộ dáng của hắn khi bàn điều kiện với một con mèo, nhất thời có loại cảm giác vô lực.

Quả nhiên là người khó đoán. Trong chốc lát là phụ đạo viên tao nhã, trong chốc lát lại thành “hoa hoa công tử” ban đêm tới quán kiếm ăn, có khi là vị bác sĩ dễ gần, quan tâm đối đãi người bệnh, hiện tại lại học tiểu hài tử dỗi hờn. Tính cách của “Giang đại thiểu” quả nhiên đã vặn vẹo lên đến cảnh giới cao!

Không biết như thế nào, Tiêu Thỏ bỗng nhiên nhớ tới Lăng Siêu.

Kỳ thật tên kia tính cách cũng thực biến thái. Lúc trước khi chưa yêu hắn, cảm thấy hắn vô tình lại hay thay đổi khó đoán. Khi nàng làm bài tập không ra cũng phải châm chọc hai ba câu mới chịu dạy nàng. Đến khi yêu nhau, lại cảm thấy người này thực nhiệt tình, thường không từ thủ đoạn ăn đậu hủ của nàng, bộ dáng lại tỏ ra ta cái gì cũng không có làm…

Kỳ thật hai người rất giống nhau, chẳng qua…

Chẳng qua con người chính là loại động vật rất kỳ quái. Một khi đã nhận định một người nào đó, liền cảm thấy hắn là độc nhất vô nhị. Cho dù tính cách giống nhau như đúc, diện mạo không mảy may thua kém, cảm giác cũng khác xa nghìn dặm. (^^ Uhm ^^)

Nhắc tới Giang Hồ, nàng chỉ biết lấy tâm tính đối với sư trưởng để đối đãi, nhưng nhắc tới Lăng Siêu, trái tim liền không thể ức chế mà nhảy lên vài cái, ngay cả bản thân cũng không thể nào giải thích được.

Thấy Tiêu Thỏ bỗng nhiên lâm vào trầm tư, Giang Hồ có chút không rõ, cho nên, hắn mở miệng kêu nàng một tiếng.

“A?” Tiêu Thỏ từ trong trầm tư lấy lại tinh thần, mới thấy bảng ghi chép trong tay đã đánh rơi trên mặt đất. Nàng vội vàng cúi người xuống lấy, không nghĩ tới Giang Hồ cũng cúi người. Hai người đồng thời vươn tay, ngón tay trong lúc vô tình khẽ chạm vào nhau.

Không đợi Tiêu Thỏ hiểu được, tay nàng đã bị Giang Hồ chặt chẽ bắt lấy.

“Thỏ Thỏ…” Hắn ôn nh