Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Con thỏ bắt nạt cỏ gần hang

Con thỏ bắt nạt cỏ gần hang

Tác giả: Ức Cẩm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324671

Bình chọn: 9.5.00/10/467 lượt.

ng thời gian từ nửa đêm về sáng. Bệnh viện im ắng, thời gian trôi qua đặc biệt chậm. Tiêu Thỏ xem xong hai tờ tạp chí rồi, ngẩng đầu vừa thấy, mới qua được hai giờ, lại hướng mắt về phía Bạch Tố, nàng cũng đang nhàm chán cắt móng tay.

Chắc là cảm giác được Tiêu Thỏ nhìn mình, Bạch Tố ngẩng đầu lên, cũng nhìn nàng một cái. Ánh mắt hai người đối diện, Tiêu Thỏ ngượng ngùng mà gật gật đầu với nàng.

Bạch Tố nhíu mày, bỗng nhiên nói: “Ngươi, đi giúp ta rót li nước.”

Hiện tại chỉ có hai người, nàng nói lời này hẳn là nói với mình, thật đúng là không khách khí chút nào. Tiêu Thỏ không có nói gì, cầm giấy li qua một bên rót nước, lại phát hiện bình nước uống đã dùng hết.

“Học tỷ, hết nước rồi.”

“Hết nước, ngươi không biết đường tới kêu bảo vệ mang lại đây hay sao?” Bạch Tố trừng mắt với nàng một cái, vênh mặt sai khiến.

Tiêu Thỏ cau đôi mày: “Chính là học tỷ, ta đang phải trực đêm…”

“Có ta ở đây, ngươi sợ cái gì? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy một mình ta ở đây chịu trách nhiệm không được sao?”

Nàng hiển nhiên là muốn làm khó dễ, Tiêu Thỏ cũng không hề phản bác, rời khỏi chỗ ngồi, tới cửa phòng bảo vệ kêu nước.

Bác bảo vệ rất nhiệt tình, hai lời chưa nói liền mang bình nước đi theo Tiêu Thỏ. Dọc trên đường đi còn cùng Tiêu Thỏ cười cười nói nói. Khi tới cửa phòng trực ban, vừa lúc Tiêu Thỏ nghe được tiếng chuông từ phòng bệnh vang lên.

Bạch Tố nhìn vào phòng có tiếng chuông, không hề cử động.

“Học tỷ, hình như có bệnh nhân tìm chúng ta.”

Bạch tố không để ý tới nàng.

“Học tỷ…”

“Ngươi có cần phiền như vậy không? Lão bà ở phòng 213 này, một buổi tối có thể ấn chuông hơn mười lần, nói là muốn đi nhà xí, muốn giúp cởi quần áo, có lúc lại nói là không có gì, ngươi để ý bà ta làm gì?”

Tiếng chuông vẫn còn vang lên không ngừng.

Tiêu Thỏ cảm thấy không thích hợp: “Học tỷ, ngươi không đi, để ta đi cũng được.” Nói xong, xoay người rời đi.

“Chờ một chút!” Bạch Tố gọi lại nàng. Nàng là người cao ngạo như vậy, làm sao có thể để cho một kiến tập sinh đi trước mình? Nàng đặt kiềm móng tay sang một bên, không kiên nhẫn mà đứng lên: “Đi thì đi! Vậy được rồi chứ?” Dứt lời, cao ngạo ngẩng đầu, uốn éo bước chân.

Tiêu Thỏ thực thần kỳ mà nhìn theo bóng dáng nàng rời đi, bỗng nhiên cảm thấy, nữ nhân lạnh lùng cao ngạo này có bóng dáng thực phong tao.

Lúc này, bác bảo vệ vừa lúc thay xong bình nước: “Tiểu cô nương, ngươi đừng so đo cùng người như thế làm gì. Ba nàng là bạn thân của viện trưởng, viện trưởng còn muốn nàng làm con dâu. Tính khí của loại đại tiểu thư này, chúng ta là người bình thường không thể cùng nàng khai thông đâu.”

“Đại thúc, ngươi thật biết nhiều tin tức a?” Tiêu Thỏ kinh ngạc.

“Đó là!” Bác bảo vệ lập tức cảm thấy hình tượng của mình vụt cao lớn, vỗ vỗ ngực nói: “Lão Giang ta đã làm bảo an ở Thánh Lãng này hơn ba mươi năm. Chút chuyện nhỏ ấy sao lại không biết? Ta nói cho ngươi, kỳ thật bác sĩ Trần phòng các ngươi ba năm trước đã hói đầu, hiện tại mang cái kia là tóc giả!”

Mồ hôi rớt ra! Tiêu Thỏ nhớ lại cái đầu đen thui dày đặc tóc của bác sĩ Trần, vài lần nhìn thấy, hắn đứng trước gương trong văn phòng say mê chải đầu, không nghĩ tới…

“Còn có bác sĩ Vương ở khoa xét nghiệm, kỳ thật hắn chỉ mới có hai mươi lăm tuổi!”

Bác sĩ Vương? Tiêu Thỏ nhớ đến mỗi lần đi lấy phiếu xét nghiệm thấy gương mặt siêu cấp thành thục kia, nàng lại xấu hổ.

“Còn có bác sĩ Giang phòng các ngươi, nhà hắn và Bạch hộ sĩ là khá giả…”

A? Tiêu Thỏ lập tức bị cơn tò mò câu dụ.

Người nhiều chuyện tự nhiên hy vọng nhất chính là người nghe cảm thấy hứng thú. Vừa thấy ánh mắt tò mò của Tiêu Thỏ, hắn lập tức thao thao bất tuyệt: “Kỳ thật nhà của bác sĩ Giang và Bạch hộ sĩ là quen thân, hai người đã yêu nhau từ rất sớm. Nhưng Bạch hộ sĩ vì một người đàn ông khác mà bỏ rơi bác sĩ Giang. Bác sĩ Giang vì thế đã rất thương tâm, muốn cùng Bạch hộ sĩ “ân đoạn nghĩa tuyệt”. Không nghĩ tới Bạch hộ sĩ về sau hối hận, muốn quay lại, chính là bác sĩ Giang đã sớm không còn yêu nàng…”

Bác bảo vệ um xùm nói một hồi. Tài văn tuy rằng không tốt, nhưng Tiêu Thỏ rốt cuộc cũng minh bạch được đại khái. Nói như vậy, trong đó nhất định có một đoạn chuyện xưa đầy “cẩu huyết”. Nhưng nói Giang Hồ không còn thích Bạch Tố? Nàng nhớ lại vài lần nhìn thấy hai người, cảm thấy gút mắt của bọn họ trong đó cũng không đơn giản như vậy.

“Các ngươi thực không ra sao cả?” Bạch Tố bỗng nhiên trở về, cắt đứt bọn họ đối thoại: “Bệnh viện là gọi các ngươi đến làm việc, không phải tới đây nói chuyện phiếm, rốt cuộc có hiểu quy củ hay không?”

Bác bảo vệ thè lưỡi, vội vàng đi lui. Trước lúc đi còn nghịch ngợm nheo mắt một cái với Tiêu Thỏ, thật là có vài phần tư thế của lão ngoan đồng.

Sau lưng nhiều chuyện về người ta lại bị người ta bắt được, quả thật rất xấu hổ, Tiêu Thỏ vội vàng trở lại vị trí của mình, ngồi xuống. Nàng lại nghĩ tới cái gì, ngẩng đầu lên hỏi: “Học tỷ, bà lão kia…”

“Không có chuyện gì, ngươi khéo lo.”

“A.” Tiêu Thỏ nhớ tới những lời vừa rồi của bác bảo vệ, mở miệng tính nói cái gì, giật giật môi, cuối cùng vẫn là cố nuốt xuống.

Ai da, nói đến vấn đề