XtGem Forum catalog
Con thỏ bắt nạt cỏ gần hang

Con thỏ bắt nạt cỏ gần hang

Tác giả: Ức Cẩm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324610

Bình chọn: 9.00/10/461 lượt.

ta đi, ngươi còn muốn thế nào?”

Người nhà của Phương lão bà vốn chỉ nghĩ làm ồn ào, lấy chút ưu đãi, không ngờ tới bọn họ còn chưa có làm ầm ĩ, hai cái hộ sĩ này lại tự ầm ĩ gây nhau, nhất thời đều choáng váng.

Vẫn là Tiêu Thỏ phản ứng nhanh, nàng la lớn: “Các ngươi đừng cãi nhau nữa! Trong phòng lão bà kia không phải còn có một người bệnh hay sao? Chúng ta đi hỏi thăm một chút, nói không chừng bà ấy có thấy.”

Tất cả mọi người vì nổi nóng, không có chú ý được nhiều chỗ như vậy? Không giống Tiêu Thỏ, một chút liền nghĩ tới Phương lão bà còn có một người chung phòng, hỏi bà ta không phải liền một hai rõ ràng sao?

Vì thế một đám người vội chạy đến hỏi dì Lý cùng phòng 213. Kết quả đúng lúc dì Lý gần đây mất ngủ. Tối hôm qua Bạch Tố đến phòng xem xét, dì còn nhớ rõ. Lúc này, người nhà của Phương lão bà rốt cuộc không còn lời nào để nói.

Một bên, người nhà của Phương lão bà tự biết đuối lý. Một bên khác, Đỗ Hồng Mai biết mình hiểu lầm Bạch Tố, nhưng vừa rồi cãi nhau ầm ĩ như thế, có y tá trưởng nào lại chịu nhận lỗi đâu? Vì thế việc này náo loạn một buổi sáng, thế nhưng cứ như vậy cho qua. Mọi người giải tán, chỉ còn lại Tiêu Thỏ và Bạch Tố còn đứng tại chỗ.

Mới sáng sớm Tiêu Thỏ đã bị gây sức ép, hai mắt nhíu lại, mệt mỏi không chịu nổi. Nhìn sang một bên Bạch Tố, không biết nên nói với nàng cái gì, Tiêu Thỏ đành ngáp một cái, xoay người bỏ đi.

“Ta sẽ không cảm tạ ngươi!” Bạch Tố bỗng nhiên mở miệng.

Tiêu Thỏ dừng bước, chăm chăm nhìn nàng.

“Ngươi đừng tưởng rằng ta thiếu ngươi nhân tình, sẽ đối với ngươi vài phần kính trọng, ta vốn không có làm sai!”

Tiêu Thỏ ngơ ngác: ta không phải là ngáp một cái thôi sao? Cớ sao nàng lại nghĩ nhiều như vậy?

Bạch Tố không để ý tới biểu tình kinh ngạc của nàng, tiếp tục nói: “Ta sẽ không để cho bất cứ ai tiếp cận hắn. Chính là ngươi, tốt nhất ngươi vẫn nên chết tâm đi. Hắn vĩnh viễn không có khả năng thuộc về một ai đó. Cho dù có, người kia nhất định cũng là ta!”

Hắn… là chỉ Giang Hồ?

Trong nháy mắt kia, Tiêu Thỏ bỗng nhiên thấy bội phục Bạch Tố. Mặc kệ trước đây bọn họ từng có khúc mắt như thế nào, nhưng sau nhiều năm như vậy, nàng thế nhưng còn có dũng khí coi trọng Giang Hồ – một kẻ có tính cách vặn vẹo khác thường, bất cần đời, nhân phẩm thấp kém. Hơn nữa nàng còn yêu đến hết tim, hết phổi, yêu đến không oán hận, không hối tiếc như vậy.

Mỹ nữ này, ngươi thật sự quá cường đại!

Tiêu Thỏ hai tay ôm quyền, tự đáy lòng nói: “Bạch học tỷ, ngươi phải cố lên! Ta chân thành mong ước ngươi thành công!”

Nhiều năm qua như vậy, Bạch Tố đối với những cô gái bên người Giang Hồ uy hiếp có, lợi dụ có, châm chọc có… Cuối cùng, những người đó hoặc là bộc lộ bộ mặt hung ác, chanh chua đàn bà mà chửi đổng, hoặc là khóc nháo lên đòi ly khai, duy chỉ có Tiêu Thỏ – chẳng những không có đi, còn xoay người lại khuyến khích nàng cố lên. Cao ngạo tự tin như Bạch Tố cũng ngây ngẩn cả người.

Đây là… tình huống gì?

Kỳ thật Bạch Tố nào biết, tựa như nàng yêu Giang Hồ, trừ bỏ Giang Hồ, tất cả đàn ông khác đều giống như cặn bã. Trong lòng Tiêu Thỏ, vị trí kia đã sớm bị người nào đó chiếm cứ. Giang Hồ đối với nàng mà nói, bất quá là người qua đường “giáp ất bính đinh” không quan hệ mà thôi, có ý gì khác đâu?

Ngày đó, Tiêu Thỏ trở về, lúc gọi điện cho Lăng Siêu, nàng đã đem chuyện phát sinh buổi sáng từ đầu tới đuôi nói cho hắn nghe một lần.

Nói xong, còn đùa một câu: “Kỳ thật, em cảm thấy Bạch học tỷ cùng Giang sư huynh rất xứng đôi.”

Lăng Siêu không chút để ý mà hỏi: “Như thế nào?”

“Hai người đều rất biến thái.”

“Phốc!” Lăng Siêu bị sặc: “Lão bà, em càng ngày càng độc.”

“Hoàn hảo, còn chưa độc bằng anh.” Phải biết rằng trước kia nàng nhiều tinh khiết thiện lương. Từ sau khi theo Lăng đại công tử, chẳng những trong lòng, năng lực thừa nhận càng ngày càng tốt, da mặt còn càng ngày càng dày. Hiện tại ngay cả khi nói chuyện cũng có thể nói những câu khiến người ta giật mình. Khó trách Đổng Đông Đông nói nàng “gần mực thì đen, gần mực giả — cũng đen” a! (^^)

Kỳ thật Tiêu Thỏ nói chuyện này cho Lăng Siêu, bất quá là cảm thấy thú vị, dễ nói mà thôi, nhưng mà Lăng Siêu lại chẳng nghĩ như vậy.

Sau khi gác điện thoại, ai đó không theo lẽ thường mà phóng suy nghĩ leo thang với tốc độ cao: Bạch Tố nhằm vào Tiêu Thỏ là bởi vì Giang Hồ. Nếu như Giang Hồ không có hành vi nào vượt quá giới hạn, Bạch Tố làm sao lại phải nói những lời kia với Tiêu Thỏ? Mấu chốt không phải Tiêu Thỏ sẽ phản ứng như thế nào, mà là Giang Hồ muốn làm cái gì với nàng. Chẳng sợ Tiêu Thỏ căn bản không có cái ý tưởng kia, hắn cũng tuyệt không cho phép bên người con gái của mình tồn tại một tên con trai uy hiếp đến địa vị của hắn!

Hắn nheo mắt lại, gõ gõ ngón tay trên bàn. Một cái, hai cái, ba cái. Khi gõ đến cái thứ ba, khóe miệng bỗng dưng cong lên.

Nếu Tiêu Thỏ không có cách nào tìm đến mình, vậy để hắn đi tìm nàng đi…

Ngày hôm sau.

Sau khi chuyện mấy ngày trước qua đi, Đỗ Hồng Mai đại khái cảm thấy, vì mình có bất mãn với Bạch Tố mà liên lụy đến Tiêu Thỏ. Trong lòng băn khoăn, không còn bắt Tiêu Thỏ bưng trà pha nư