
ương tủy của nữ nhân kia đã lên tới cảnh giới cực hạn. Không chỉ có Tiêu Thỏ, ngay cả y tá trưởng sau lưng cũng nói nàng khó ở chung, còn nghe Vương tỷ trong phòng nói, ba của Bạch Tố hình như là có quan hệ với lãnh đạo cấp trên, cho nên y tá trưởng cũng kỵ nàng ba phần.
Vốn khó ở chung, ít người tiếp xúc như vậy còn chưa nói đến, nàng lại như là nhằm vào Tiêu Thỏ. Kiến tập sinh vốn không có kinh nghiệm gì, sai suất nhỏ cũng là bình thường, mọi người cũng chỉ cười mà nhắc nhở nàng. Duy chỉ có Bạch Tố lại nhiều lần gây sự, giống như có thù oán với nàng vậy.
Tiêu Thỏ cũng nghĩ tới, có thể là Bạch Tố thích Giang Hồ, hiểu lầm nàng và Giang Hồ có cái gì đó, nên đối với nàng có điều khúc mắc. Nhưng là mấy ngày nay, nàng đều vòng qua Giang Hồ mà tránh, Vương tỷ còn cười nàng, nói toàn bệnh viện chỉ có nàng không thấy bác sĩ Giang tồn tại. Nàng đã làm đến mức đó, thái độ của Bạch Tố đối với nàng vẫn không chút thay đổi, điều này làm cho Tiêu Thỏ buồn rầu.
V
iệc này Tiêu Thỏ không nói với người khác, chỉ có khi gọi điện cho Lăng Siêu, nàng ngẫu nhiên nhắc tới. Lăng Siêu cũng không nói cái gì, dù sao gia nhập xã hội chuyện gì mà chả có, việc này cũng không kỳ quái. Hắn chẳng qua là kêu nàng bình thường nên cẩn thận đề phòng, không nên làm gì sai sót quá lớn, cho dù người ta có ý làm khó dễ cũng không tóm được đuôi của mình.
Tiêu Thỏ cảm thấy Lăng Siêu nói có lý, cho nên hiện tại đối với Bạch Tố làm khó dễ, cơ bản nàng không nhìn. Nếu không, không khéo mình thật sự sai lầm, không cẩn thận gây ra tai họa, cái này nối tiếp cái kia thì chết. Tốt nhất không để bực bội trong lòng thì sẽ không có việc gì xảy ra.
Như vậy lại qua vài ngày, rốt cuộc đến phiên Tiêu Thỏ và Bạch Tố cùng nhau trực đêm.
Ở bệnh viện, bất cứ thời gian nào cũng có khả năng xuất hiện người bệnh, cho nên trực đêm cũng không có gì ngạc nhiên. Nhưng từ khi làm kiến tập sinh, đây là lần đầu tiên Tiêu Thỏ đi trực, chẳng qua không nghĩ tới lần đầu tiên liền gặp phải Bạch Tố, coi như đối với nàng cũng là một loại kiểm tra.
Trực đêm ở Thánh lãng phân ra hai ca: trước nửa đêm và từ nửa đêm đến sáng, Tiêu Thỏ rất không may mắn bị phân ca hai, từ mười hai giờ đêm hôm trước đến bảy giờ sáng hôm sau. Đêm đó, khoảng hơn mười một giờ, ở ký túc xá bọn họ, những người khác sau một ngày vất vả đều đi ngủ rồi, Tiêu Thỏ lại phải mặc quần áo đi thực hiện trách nhiệm của mình.
Mới ra cửa ký túc xá, Lăng Siêu liền gọi điện tới.
“Sao anh còn chưa ngủ?” Tiêu Thỏ hỏi.
Giọng nói của hắn nghe lên có chút mệt mỏi: “Nói chuyện điện thoại với em xong liền ngủ.”
“Uhm, gọi xong thì ngủ đi, không cho thức đêm nữa!” Ở trường sắp bước vào giai đoạn thi cử, công ty lại có hạng mục đầu tư rất trọng yếu cần phải làm. Buổi tối mỗi ngày, hắn đều thức xem tư liệu đến rạng sáng. Từ lần trước Tiêu Thỏ tối ngủ không được, nhắn tin tới quấy rối hắn, lại phát hiện hắn ba giờ sáng còn thức làm việc. Sau đó, câu chuyện của bọn họ thường xuyên xuay chung quanh vấn đề giấc ngủ.
“Lão bà, em càng ngày càng giống bà quản gia.” Lăng Siêu ở đầu điện thoại bên kia cười khẽ.
“Anh mới là bà quản gia!” Cầm điện thoại, khuôn mặt nàng có chút hơi hơi nóng lên: “Anh cẩn thận kẻo bệnh đó. Gần đây em thấy mọi người bệnh mà phiền. Đừng cho em thấy anh ở bệnh viện.”
“Em yên tâm, lão bà của anh là hộ sĩ, cho dù sinh bệnh anh cũng không đi bệnh viện, để lão bà chăm sóc.”
“Anh nghĩ thật là hay. Muốn em làm y tá riêng, giá cả cũng rất cao đó.”
“Không sao, anh trả được hết.” Hắn cười cười: “Bất quá…” Hắn bỗng nhiên dừng một chút: “Anh trả giá cao, chăm sóc bệnh thôi cũng không đủ, còn giúp ăn, giúp uống, giúp…”
“Dừng lại!” Tiêu Thỏ cắt đứt lời của hắn, hai má sớm đỏ bừng, “Em không ba hoa với anh nữa, em phải đi đây, anh mau đi ngủ đi.”
“Anh còn chưa nói xong đâu, còn có giúp ngủ… Tít tít tít…”
Tiêu Thỏ làm rơi điện thoại.
Nghe thanh âm tắt máy từ đầu điện thoại bên kia truyền đến, Lăng Siêu bật cười. Nha đầu kia bất luận khi nào cũng đều thẹn thùng như vậy, nói không chừng bây giờ vẻ mặt đã đỏ lên bừng bừng? Thuận miệng mà nói thì như vậy, không biết về sau thật sự theo giúp ngủ thì sẽ thế nào đây?
Đại não không thuần khiết của ai đó lại bắt đầu suy diễn thêm.
Nếu như Tiêu Thỏ biết trong đầu Lăng Siêu hiện tại đang suy nghĩ cái gì, không chừng trực tiếp chạy đến nhà trọ của hắn, đem hắn bóp chết trên giường. Cũng may nàng không có cảm ứng tâm linh, sau khi mặt đỏ một trận, liền thần sắc thản nhiên mà trước nửa đêm đi thực hiện trách nhiệm hộ sĩ.
Chờ đổi phiên cho hai hộ sĩ kia xong, đồng hồ điện tử trong phòng trực ban cũng vừa lúc nhảy đến mười hai giờ. Bạch Tố ngay tại khắc kia liền xuất hiện, thấy Tiêu Thỏ cũng không chào hỏi, tự hướng vị trí bên cạnh ngồi xuống.
Tiêu Thỏ xấu hổ. Bạch Tố này quả nhiên là tuyệt phối với Giang Hồ, ngay cả thời gian đi làm đều “đúng giờ” như vậy.
Một lát sau, Bạch Tố vẫn tỏ ra không muốn nói chuyện với nàng, Tiêu Thỏ cũng không còn trông cậy vào chuyện có thể cùng nàng khai thông cái gì đó, nàng một bên ngồi coi tạp chí.
Trực đêm vốn nhàm chán, huống chi là khoả