
ì so với công tác, còn có chuyện trọng yếu hơn chờ anh.”
“Chuyện gì?”
“Nhìn em.” Hắn nói xong, ánh mắt không chuyển mà nhìn chằm chằm nàng.
Nhìn ta? Tiêu Thỏ ngẩn ra, đỏ ửng mới vừa lui xuống lại nhanh chóng nổi lên, trên trán nàng có chút nhăn nhó: “Nhìn… nhìn em có cái gì trọng yếu, cũng không phải là chưa thấy qua…” Ngoài miệng nói xong, trong lòng lại nhịn không được nổi lên một tia ngọt ý.
“Đương nhiên trọng yếu, nếu anh đến trễ hơn một chút, cô bé quàng khăn đỏ nói không chừng đã bị sói xám ăn thịt.”
A? Tiêu Thỏ tự nhiên ngẩng đầu nhìn hắn. Cái gì cô bé quàng khăn đỏ? Cái gì sói xám? Lăng đại công tử hôm nay đã sửa giọng, kể chuyện đồng thoại sao? Bất quá rất nhanh, nàng liền từ trong ánh mắt Lăng Siêu cảm giác được cái gì, cái loại này mang theo một chút không được tự nhiên, kích phát nữ tính trong ánh mắt nàng.
Đúng vậy, hắn ghen!
Tâm tình bỗng dưng tốt. Nàng bỗng nhiên cảm thấy mặt mình một chút cũng không đỏ, trái tim cũng không loạn nhảy, ngược lại có cảm giác đắc ý dào dạt, dù sao có thể khiến cho Lăng đại công tử ghen tuông là chuyện thực không dễ dàng.
Nàng híp mắt cười, thật to con mắt hoàn thành “Nguyệt Nha Nhi” (??), vươn tay bắt lấy cánh tay hắn: “Anh không phải là ghen chớ?” Hỏi xong, cũng không cố bắt Lăng Siêu trả lời, lại cười tủm tỉm nói: “Mặt mũi em cũng thật lớn, thế nhưng làm cho anh vì em mà…”
Nói được một nửa lại dừng lại, bởi vì Lăng Siêu bỗng nhiên bắt lấy tay nàng, một tay kéo nàng vào trong ngực.
“Ừ, anh ghen.” Thanh âm từ cái cúi đầu ép sát truyền đến bên tai, Tiêu Thỏ bỗng nhiên có một khắc cảm thấy thực bất chân thực. Kỳ thật Lăng Siêu không phải chưa từng ăn qua dấm chua. Tính cách hắn không được tự nhiên, ghen rất thường xuyên, nhưng là nàng không nghĩ tới thế nhưng hắn lại hào phóng thừa nhận. Có lẽ ở trong lòng hắn, mình thực sự đã là dạng trọng yếu kia, cho nên hắn mới có thể bỏ xuống tôn nghiêm của đàn ông, nói cho nàng, hắn để ý nàng, mới ghen với nàng…
Một khắc kia bị Lăng Siêu ôm vào trong ngực, Tiêu Thỏ ngổn ngang trăm mối cảm xúc. Nàng bỗng nhiên cảm thấy, có thể được người nam nhân này yêu thương thật sự là may mắn. Vô luận như thế nào, nàng sẽ không buông hắn ra.
Tay nàng đặt trên vai hắn, nhẹ nhàng đẩy ra, ánh mắt hai người vì thế giao cùng một chỗ. Trong khoảnh khắc kia, Tiêu Thỏ làm ra một hành động kinh người, nàng kiễng chân lên, hôn Lăng Siêu.
Nụ hôn đột nhiên này có chút không theo đúng lẽ thường. Bọn họ ở chung hơn hai mươi năm qua, Tiêu Thỏ chưa từng chủ động như vậy. Thế cho nên, khi cảm giác được môi nàng chạm lên môi mình, Lăng Siêu liền ngây ngẩn cả người.
Đây tuyệt đối không phải là một cái hôn thành thạo, thậm chí còn chưa thể xem là hôn, chẳng qua là hai đôi môi chạm vào nhau, ngắn ngủi trong phút chốc. Nhưng vài giây ở chung ngắn ngủi này lại khiến cho trái tim Lăng Siêu không tự chủ được mà nhảy nhanh mấy cái, như có cái gì từ trong ngực phá kén chui ra. Tư vị mềm mại ngọt ngào đến từ làn môi kia chậm rãi lưu chuyển toàn thân, mỗi một dây thần kinh đều hạnh phúc mà rung động. Thẳng cho đến khi môi kia chậm rãi rời đi, trong lòng vẫn không ức chế nổi nhiệt huyết sôi trào.
Tâm tình kích động này, hắn không nghĩ đình chỉ như vậy. Vươn tay đặt ở sau gáy nàng, cúi đầu hút vào đôi môi tuyệt vời kia. Lần này không chỉ có môi đụng vào môi, mà là triền miên, là thủy chung, là không thể chia lìa…
Thái dương bỗng nhiên đi ra từ tầng mây. Ánh mặt trời xuyên qua khe hở giữa bọn họ, phát ra ánh sáng chói mắt. Tại một góc sáng sủa nào đó, một người nào đó bị ánh sáng này đâm vào trong mắt. Hắn nhắm mắt lại, một tia tư vị chua sót rơi thẳng vào trái tim…
Chương 73
Chẳng bao lâu sau, sáu tuần kiến tập cuối cùng cũng kết thúc tốt đẹp. Cả nhóm của Tiêu Thỏ được nhận xét là tác phong làm việc rất khá, thế nên bệnh viện không những biểu dương thành tích của mọi người, mà đồng thời cũng đưa ra lời mời chính thức, để cả nhóm tiếp tục quay lại Thánh Lãng thực tập thật sự vào học kỳ tiếp theo. Đây cũng là lệ thường ở Thánh Lãng, chỉ khi nào đám sinh viên tới thực tập thật sự không nghiêm túc phạm lỗi nặng, viện mới có quyền từ chối sinh viên quay lại thực tập học kỳ sau. Giờ với tình huống này, có thể coi như tương lai của nhóm Tiêu Thỏ vô cùng sáng lạng.
Kết thúc kỳ kiến tập, đám sinh viên được cho nghỉ một tháng rong chơi, rồi sẽ bắt đầu chính thức thực tập chuyên nghiệp. Mà lúc Tiêu Thỏ có thể tạm thời rời khỏi bệnh viện, nghỉ ngơi thoải mái một tháng, cùng lúc đó Lăng Siêu cũng đã tốt nghiệp đại học, thật sự chính thức bước chân vào xã hội bên ngoài.
Thật ra từ năm thứ tư, đã có rất nhiều sinh viên đi làm bên ngoài, không chỉ thực tập mà còn đi tìm việc, cũng chẳng khác gì bước chân vào xã hội cả; Chưa kể Lăng Siêu đã đi làm ở Tuấn Vũ từ lâu, giờ tốt nghiệp rồi, chỉ cần làm tí thủ tục hành chính để thành nhân viên chính thức là ổn, hoàn toàn không cần thời gian thử việc nữa.
Tuy nhiên, xét cho cùng tốt nghiệp đại học vẫn là một sự kiện quan trọng tất yếu. Hằng bao nhiêu người từ bốn phương tụ tập lại đây, có thể nói là có duyên gặp gỡ, họ