
ớc nữa mà cho nàng làm nhiệm vụ giúp người bệnh đâm ống truyền dịch.
Tiêu Thỏ cao hứng rất nhiều, không khỏi có chút khẩn trương. Kiến tập ba tuần tới nay, đây vẫn là lần đầu tiên nàng một mình giúp người bệnh đâm kim. Ở trong lòng yên lặng lặp lại từng bước trình tự đâm kim, sau đó, nàng đi vào phòng bệnh.
Người muốn đâm kim chuyền thuốc chính là một dì hơn năm mươi tuổi, vì tai nạn xe cộ mà được đưa vào đây. Hiện tại sức khỏe cũng đã tốt lên nhiều lắm, chỉ cần tái chuyền dịch vài ngày là được rồi.
Hết thảy đều tiến hành thuận lợi. Tiêu Thỏ theo trình tự mà thầy giáo ở trường đã dậy, thuận lợi tìm được tĩnh mạch, sau đó khẽ đâm ống tiêm vào làn da. Thực chiến đầu tiên trong quá trình kiến tập của nàng đã kết thúc viên mãn.
Tháo bao tay cao su ra, trong lòng Tiêu Thỏ cũng đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Lúc này, nàng bỗng nghe thấy phía sau truyền đến tiếng động, quay người lại, phát hiện Giang Hồ không biết đến từ khi nào, cười tủm tỉm nhìn nàng.
“Lần đầu tiên đâm kim cho người bệnh?” Khi rời phòng bệnh, Giang Hồ hỏi Tiêu Thỏ.
”
Lúc học quân sự từng làm cho Nghê Nhĩ Tư một lần, bất quá lần đó ta cái gì cũng đều không hiểu, sau lại khiến tay nàng sưng lên rất lâu.”
“Không có gì đâu. Ai cũng đều có lần đầu tiên cả, từ từ đến thì tốt rồi.” Giang Hồ ôn nhu nhìn nàng. Ánh mắt kia lại khiến cho trong lòng Tiêu Thỏ sợ hãi.
Kỳ thật từ lần tuần phòng kia Giang Hồ cầm lấy tay nàng không buông, sau đó, nàng vẫn đều cố gắng trốn tránh hắn. Thứ nhất là vì đề phòng Bạch Tố tái hiểu lầm, thứ hai cũng là vì chính mình. Dù sao Giang Hồ là con trai viện trưởng, cả một tập đoàn chị em phụ nữ trong bệnh viện giống như hổ đói mà nhìn chằm chằm nàng, nàng cũng không muốn trở thành cái đinh trong mắt người khác.
“Thỏ Thỏ, ngươi…”
Hắn lời còn chưa nói xong, Tiêu Thỏ liền theo bản năng lùi ra sau từng bước.
Giang Hồ bất đắc dĩ, hắn cười khổ nói: “Ngươi chán ghét ta như vậy sao?” Ánh mắt có chút bi thương.
Tiêu Thỏ cảm thấy ngượng ngùng: “Sư huynh, ngươi đừng hiểu lầm. Ta không phải chán ghét ngươi, ta chẳng qua là…” Chẳng qua là chán ghét ngươi hở tí là động tay động chân với ta mà thôi.
Giang Hồ tự nhiên không biết tâm tư Tiêu Thỏ, ngược lại càng từng bước tới gần hơn, hắn nói: “Ngươi không chán ghét ta, vì cái gì tránh ta?”
Tiêu Thỏ lùi ra sau từng bước: “Ta, ta không có…”
“Thật vậy chăng?” Hắn tiếp tục hướng tới gần nàng.
Á! Tiêu Thỏ ở trong lòng hò hét, lại bắt đầu lo lắng có nên tái đánh hắn một trận hay không. Nhưng đây là chỗ công cộng, nàng là một tiểu hộ sĩ lại dám đánh bác sĩ, có thể ảnh hưởng không tốt hay không?
Nàng đang nghĩ ngợi, Giang Hồ bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt nhìn chằm chằm phía sau nàng.
Tiêu Thỏ quay đầu lại, một khắc kia, tâm tình bỗng nhiên thả lỏng xuống.
Là Lăng Siêu!
“Sao anh lại tới đây?”
Tiêu Thỏ chạy tới nắm tay Lăng Siêu. Đôi mắt tươi cười của nàng ánh vào con ngươi Giang Hồ. Lòng hắn mất mác một trận, khóe miệng nổi lên một tia cười khổ.
“Bác sĩ Giang, ta muốn thay Thỏ Thỏ xin nghỉ nửa tiếng.” Lăng Siêu nhìn thấy Giang Hồ, mặt không chút thay đổi.
Giang Hồ rất muốn cự tuyệt, nhưng nhìn đến ánh mắt chờ đợi kia củaTiêu Thỏ, nói không nên lời cự tuyệt, yên lặng mà nhìn hai người bọn họ, hắn hơi hơi gật đầu.
Lăng Siêu không nói hai lời, nắm tay Tiêu Thỏ bước ra ngoài.
Tiêu Thỏ bị Lăng Siêu lôi kéo ra ban công. Không biết vì sao hắn bỗng nhiên xuất hiện, lại vì cái gì bỗng nhiên kéo mình đi.
Hai người đi ra bên ngoài, Lăng Siêu bỗng nhiên đứng lại, quay đầu, thẳng tắp nhìn nàng chăm chú.
Đã một tuần không nhìn thấy hắn, hắn bỗng nhiên lại xuất hiện, còn dùng ánh mắt như vậy nhìn chằm chằm mình, Tiêu Thỏ bỗng nhiên cảm thấy có chút không thích ứng. Có một chút khẩn trương, một chút không yên, một chút thẹn thùng, thật giống như… giống như thiếu nữ hoài xuân bình thường.
Nhất thời, hai gò má nàng nhịn không được, đỏ lên. Chẳng sợ vừa rồi Giang Hồ kia bước tới gần mình, nàng cũng không có loại cảm giác này. Chính là Lăng Siêu, chẳng qua chỉ một ánh mắt có thể khiến tâm thần nàng không yên.
Nhìn đến gương mặt trắng nõn của Tiêu Thỏ bỗng nhiên đỏ ửng, cổ tức giận trong lòng Lăng Siêu bay đi không ít. Đích xác, hắn tin tưởng Tiêu Thỏ sẽ không phản bội mình. Nhưng khi nhìn thấy hai người bọn họ gần như vậy, ngực hắn bỗng trầm xuống, vẫn là nhịn không được có chút sinh khí.
Nhưng Tiêu Thỏ cũng không biết tâm tư của Lăng Siêu, nàng cảm thấy còn trầm mặc như vậy một chút nữa, gương mặt của mình nhất định đỏ như mặt trời. Suy nghĩ vì mặt mũi, nàng quyết định mở miệng trước.
“Sao anh lại tới đây?”
“Anh không thể tới sao?” Lăng Siêu hỏi lại.
“Ách…” Tiêu Thỏ ngẩn ra: “Em không phải ý này, em là hỏi sao hôm nay anh được rảnh?” Hôm nay là thứ ba, theo lý thuyết lúc này Lăng Siêu hẳn là ở trên công ty mới đúng, như thế nào bỗng nhiên chạy tới đây?
“Anh xin nghỉ ở công ty.”
“A?” Tiêu Thỏ cả kinh: “Anh xin nghỉ phép ở công ty để đến gặp em?”
Lăng Siêu cong mắt: “Không được sao?”
Tiêu Thỏ có chút nóng nảy: “Đương nhiên công tác là trọng yếu, sao anh có thể xin nghỉ chứ?”
“Bởi v