
g lắc lư ở ngoài xe thì được rồi.’ Nói xong sau đó, nàng mới đột nhiên nhận thấy ý đồ trong lời nói quá mức rõ ràng.
Quả nhiên, Lăng Siêu trêu ghẹo nói: ‘Lão bà, đây là em ghen sao?’
Lúc này, nếu như giải thích thì thật sự có thể che dấu, Tiêu Thỏ rõ ràng ương ngạnh, nàng nói: ‘Đúng vậy, em chính là ghen!’
Lăng Siêu nở nụ cười: ‘Lão bà, anh cũng không nhớ em ghen…’
Anh đừng cái gì cũng đều tự kỷ như vậy được không? Tiêu Thỏ không nói gì.
Tiết mục hẹn hò kỳ thật cũng muôn màu lắm vẻ, nhưng trọng yếu nhất vẫn là lấp đầy bụng. “Thần ăn” Đổng Đông Đông gần đây phát hiện một quán rất được, nghe nói trước mặt tiền nho nhỏ của quán thường xuyên đầy ắp các loại xe, trong đó có rất nhiều xe xịn. Tuy rằng Tiêu Thỏ ngồi trên chiếc xe của Lăng Siêu cũng khá đặc biệt, nhưng vẫn nhịn không được muốn tới xem một chút.
Tới chỗ kia, nàng liền bị choáng váng. Xe xịn quả thật không ít, nhưng mặt tiền cửa hàng cũng… Quá là keo kiệt!
Mặt tiền mấy mét vuông, ngay cả chỗ đặt ghế cũng không đủ, vươn tay vươn chân một chút liền đụng phải người ta. Trước cửa, một đám nhân viên văn phòng mặc tây trang, đeo caravat, xếp hàng dài, đôi mắt trông mong nhìn chủ quán ở bên trong, khí thế ngất trời mà thét to.
Đây thật sự là cái xã hội dị dạng, Tiêu Thỏ nghĩ.
‘Em xác định muốn ăn ở đây?’ Lăng Siêu hỏi.
‘Muốn!’ Tiêu Thỏ nắm hai bàn tay. Như thế nào không muốn? Diện tích quán keo kiệt như vậy mà còn có người vì nó phấn đấu quên mình, chứng minh đồ ăn ở đây ngon! Khó có cơ hội bọn họ cùng đến đây, không ăn được một chén làm sao cam tâm? Điều này cũng chứng minh Tiêu Thỏ là cái đứa trẻ rất có quyết tâm!
Tuy rằng đội ngũ xếp hàng rất dài, nhưng chủ quán lại có tốc độ kinh người. Mắt thấy một người con trai mặc tây trang mới vừa ở cuối hàng, chẳng mấy chốc đã có chỗ ngồi, vui tươi hớn hở cầm bát, ngồi xỗm một bên băng ghế hưởng thụ mỹ vị, Tiêu Thỏ không khỏi xấu hổ.
‘Hai vị muốn dùng món gì?’
Tiêu Thỏ chưa từng nếm qua đồ ăn ở đây, nên quay đầu hỏi ý kiến Lăng Siêu.
‘Lấy món nổi danh của nhà hàng này đi, làm hai bát không giống nhau.’
‘Được!’ Chủ quán nhiệt tình tiếp đãi, quay đầu lại hướng nhà bếp bên trong gào to: ‘ Một bát “Tấm ảnh xuyên” (??), một bát “thiện ti diện” (??), tổng cộng hai mươi ba đồng.’
Quả nhiên tiện nghi! Tiêu Thỏ thổn thức, cùng Lăng Siêu đến một bên chờ.
Một lát sau, đồ ăn liền mang lên, chứa trong chiếc bát lớn thông thường. Nhìn vậy nhưng thật ra rất nhiều, bên trong cũng đầy tới mười phần. Uống một ngụm canh, mùi hương nức nở bốn phía.
Tiêu Thỏ cảm thán: ‘Em đã biết vì sao có người nhiều nguyện ý lái xe xịn đến đây ăn mì như vậy…’ Quả nhiên là rất ngon!
‘Nếu em thích, thứ sáu cuối tuần sau chúng ta lại đến.’
‘Tốt!’ Tiêu Thỏ đáp ứng, bỗng nhiên lại nhớ tới cái gì: ‘Không đúng, thứ sáu cuối tuần sau là ngày mồng một tháng năm, em phải về nhà.’
‘Em ngày mồng một tháng năm về nhà?’ Lăng Siêu bỗng nhiên nheo mắt lại.
‘Đúng vậy…’ Vẻ mặt Tiêu Thỏ còn mờ mịt.
‘Em đã quên đáp ứng anh cái gì?’
‘Em đáp ứng anh cái gì…’ Tiêu Thỏ đang nâng bát, suy nghĩ, rốt cuộc — nàng nghĩ tới!
Lăng đại công tử, anh sẽ không bắt em ngày mồng một tháng năm ở lại chỗ này với anh chứ?
Cuối cùng Tiêu Thỏ cũng không thể phản kháng lại Lăng Siêu, dù sao chỉ số thông minh của hai người vốn không cùng cấp bậc. Lăng công tử luôn có trăm ngàn phương pháp để lưu nàng lại. Về phần phương pháp này đến tột cùng là cưỡng bức hay dụ lợi, hay dụ sắc… thì phải là vợ chồng son tự quyết định chuyện tình của mình.
Vì thế, trước khi nghỉ một ngày, ba nàng lòng tràn đầy vui mừng chờ con gái về nhà, đã thực bi thống mà nhận điện thoại thông báo không thể về của con gái.
Gác điện thoại, lửa giận tồn đọng đã lâu của ba nàng rốt cuộc bạo phát.
‘Ba đứa nhỏ, ông lại làm gì?’ Mẹ nàng tò mò hé đầu vào trong phòng.
‘Thu thập hành lí!’ Ba nàng cũng không ngẩng đầu lên mà sửa sang lại túi xách.
Mẹ nàng kinh ngạc: ‘Ông muốn đi đâu?’
Ba nàng ngẩng đầu, hai tay nắm chặt, hai mắt phun ra ngọn lửa tình thương của người cha, gằn từng chữ một: ‘Đi, xem, con, gái!’
Chương 68
Tiêu Thỏ không nghĩ tới, vốn đã lên kế hoạch chu đáo cho ngày nghỉ dài hạn mồng một tháng năm, cuối cùng lại lưu lạc đến nhà trọ của Lăng Siêu rửa chén cho hắn. Nhưng là nàng càng không nghĩ đến, khi nàng chuẩn bị rửa cái chén thứ nhất, chuông cửa bỗng nhiên vang, mở cửa ra vừa thấy dĩ nhiên là lão ba đột kích, nàng ngây người.
Còn hơn Tiêu Thỏ, Lăng Siêu cần phải trấn định nhiều lắm mới thản nhiên mà hô: ‘Ba!’
Hảo tiểu tử, đổi giọng gọi ba! Ba là để cho ngươi kêu sao? Tiêu Hải Sơn biến đổi thần sắc, cười ha hả nói: ‘Nghe ngươi gọi ta thúc thúc nhiều năm như vậy, bỗng nhiên sửa miệng thật đúng là không quen, vẫn là như cũ đi, ha ha…’
‘Được, nhạc phụ đại nhân!’ (^^)
Phốc! Đang ở trong phòng, Tiêu Thỏ lảo đảo một cái, thiếu chút nữa ngã sấp xuống: Ba, bây giờ người đã biết cái gì kêu vô sỉ rồi đó?
Sắc mặt ba nàng liền xanh, không thèm nói lại.
Nói tóm lại, trận này “nhạc phụ tiêu chuẩn” cùng “con rể tiêu chuẩn” đánh nhau, giằng co trong đó, trận đầu là Lăng Siêu thắng lợi áp đả