
em chỉ có một bà nội, chăm sóc là đương nhiên.’
Không nghĩ tới hắn biết săn sóc như vậy, trong lòng Tiêu Thỏ không khỏi có chút cảm động, lại bị nửa câu sau của hắn đón đầu, dội một chậu nước lạnh, hắn nói: ‘Ngày mồng một tháng năm em không được về nhà, đó là cơ hội cho chúng ta.’
Ngày mồng một tháng năm? Tiêu Thỏ xấu hổ, ánh mắt Lăng đại công tử quả nhiên là lâu dài.
Như vậy ở lại nông thôn thêm vài ngày, cuối cùng bà nội cũng thả người. Đáng tiếc Lăng Siêu đã trở về công ty công tác, hai người lại một lần nữa bỏ qua cơ hội ở cùng nhau.
Vì thế ba Tiêu Thỏ cao hứng vô cùng. Hắn cố gắng ly gián trong lần nghỉ đông này, cuối cùng đã có điểm thành tựu. Còn như vậy nữa, nhất định con gái sẽ nghi ngờ tình cảm của Lăng Siêu
. Vậy hắn liền không cần phải ôm ngoại tôn trước thời hạn. Từ góc độ nào đó mà nói, ánh mắt ba nàng cũng là rất lâu dài.
Nghỉ đông qua đi, các trường đại học lục đục khai giảng.
Học kỳ này, chương trình học của khoa hộ lý vẫn nhiều như trước. Thêm vào đó, nhiệm vụ của hội sinh viên cũng rất nặng. Bên cạnh họp hành chuẩn bị cho đại hội thể dục thể thao, hội sinh viên cũng phải bầu lại. Trong mỗi bộ môn đã sớm có người xắn tay áo lên, chuẩn bị biểu hiện tốt một phen.
Tiêu Thỏ không cần cái đó. Nói thật, lúc trước nàng vào hội sinh viên cũng là đánh bậy đánh bạ, có được thành tích như hiện tại đã thỏa mãn, căn bản không có vọng tưởng gì khác. Nhưng muốn phấn đấu lên hay không là một chuyện, nỗ lực công tác hay không lại là một chuyện khác. Đối với công tác cấp trên bố trí xuống, nàng vẫn luôn cố gắng hoàn thành.
Kỳ thật một người có cố gắng hay không không phải do chính mình nói là được. Thường người sáng suốt liếc mắt một cái có thể nhìn ra. Ví như Tiêu Thỏ, tuy rằng nàng không giống như người khác mỗi ngày đều chạy tới văn phòng phụ đạo viên, nhưng thái độ cần cù và thật thà của nàng, người ta thấy đều không có cách nào bỏ qua. Đợi đến trước thời điểm bầu lại một tháng, phụ đạo viên của hội sinh viên – thầy giáo Uông gọi nàng vào văn phòng.
Đề tài tự nhiên là chuyện bầu cử năm này. Thái độ của thầy Uông thực rõ ràng, cảm thấy Tiêu Thỏ bình thường rất có trách nhiệm với công tác được giao, có thể cạnh tranh một chức tổ trưởng.
Nhưng Tiêu Thỏ lại cho rằng: thời gian mình vào hội sinh viên mới được một năm, chỉ sợ không đủ tư cách tranh cử tổ trưởng.
Thầy Uông cũng không khó xử nàng, hàn huyên trong chốc lát, thấy thuyết phục không được nàng, liền bảo nàng trở về đừng lo lắng.
Nàng ra khỏi văn phòng, phía trước hấp tấp đi tới một người. Hai người không kịp nhìn liền đụng vào nhau.
Tuy rằng không hoàn toàn là lỗi của mình, nhưng Tiêu Thỏ vẫn lập tức giải thích: ‘Thực xin lỗi, thực xin lỗi…’
Người kia lại hung hăng quăng nàng một cái liếc mắt, cũng không quay đầu lại mà vào thẳng văn phòng, khiến cho đầu óc Tiêu Thỏ mê muội.
Người hướng nàng trợn mắt này đúng là tổ trưởng tổ “ngoại liên” Bạch Tố. Tuy rằng hai người học chung một khoa, nhưng học tỷ này là người rất cao ngạo. Vài lần chạm mặt, nàng đều nâng cằm, ánh mắt giống như khổng tước cao ngạo nhìn xuống người bình thường là Tiêu Thỏ, khiến nàng không được tự nhiên.
Bất quá lời này còn chưa nói đã trở lại. Người ta quả thật là mỹ nữ, năng lực tốt, còn rất có bối cảnh, nghe nói hội trưởng hội sinh viên lần này cũng có khả năng là nàng. Tiêu Thỏ nhìn thấy bóng dáng ‘khổng tước’ cao ngạo rời đi, không khỏi thở dài. Nếu như nàng làm hội trưởng hội sinh viên, phỏng chừng mọi người trong hội sinh viên sẽ không còn tiếp tục thân thiết như trước nữa.
Đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên đồng hồ báo thức trên di động kêu vang, lúc này Tiêu Thỏ mới hồi phục lại tinh thần, không khỏi rên nhỏ một tiếng.
Vừa đúng giữa trưa, thiếu chút nữa quên hôm nay nàng có hẹn với Lăng Siêu!
Hẹn gặp nhau vào chiều thứ sáu là hai người trước đó đã định ra. Bởi vì bọn họ đều bận bịu với chuyện của mình, thời gian rảnh cũng không trùng nhau, cho nên quyết định về sau, mỗi chiều thứ sáu, vô luận hai bên có bận việc hay không, đều phải rút ra chút thời gian gặp nhau. Đây coi như là chút thời gian thả lỏng sau học tập và công tác bận rộn.
Mười một giờ sáng, Lăng Siêu đúng giờ lái xe đến cổng trường đón nàng. Có mỹ nam tới làm cho thị giác người ta hoạt động vô cùng hiệu quả. Tiêu Thỏ còn chưa tới, sớm đã có một đám nữ sinh đi ngang qua, nhìn hắn chỉ trỏ, che miệng cười trộm.
Lăng Siêu chưa bao giờ cho chuyện này là quan trọng. Nhưng thật ra, Tiêu Thỏ nhìn thấy mấy đám nữ sinh đi tới đều hướng cùng một nơi mà cười trộm, trong lòng nàng dâng lên một cỗ ghen tuông.
‘Về sau anh không cần chờ em trước cổng, em tự mình qua.’ Nàng lên xe, oán giận nói.
Thanh sắc Lăng Siêu không đổi, hắn hỏi: ‘Vì sao?’
Mặt Tiêu Thỏ đỏ lên: ‘Không sao hết! Chính là…’ Nàng cân nhắc nửa ngày, cuối cùng phun ra ba chữ: ‘Gây chú ý!’
Lăng Siêu thổi phù một tiếng, bật cười, ủy khuất nhìn nàng: ‘Lão bà, anh cũng không muốn gây chú ý.’ Ngụ ý là, nhưng anh không có cách nào khác!
Thật là quá tự kỷ! Tiêu Thỏ trừng mắt hắn một cái: ‘Anh đừng ủy khuất, muốn gây chú ý còn không đơn giản hay sao? Đứn