
o ngạo của Triệu Thần Cương bỗng chốc cũng hơi hơi đỏ ửng. Vẻ mặt hai người hoàn toàn là của một đôi tình nhân yêu đương cuồng nhiệt, đừng nói là người sáng suốt, đến cái ngón chân cái cũng có thể nhìn ra.
Gian tình này tới quá đột nhiên, ngay cả Tiêu Thỏ cũng kinh ngạc không thôi: “Các ngươi bắt đầu từ khi nào vậy? Sao ta ở trong hội sinh viên cũng chưa nghe thấy chút tin tức nào?” Như vậy, đám tinh anh nhiều chuyện trong hội sinh viên đã không đánh hơi được chuyện này. Cái công tác giữ bí mật này thực thi cũng quá tốt đi chứ?
“Kỳ thật cũng mới tháng này…” Nghê Nhĩ Tư rốt cuộc mở miệng.
“Tháng này?” Đổng Đông Đông kinh ngạc tò mò: “Tháng này chúng ta ở trong trại huấn luyện suốt? Đừng nói cho ta là các ngươi gặp gỡ, định chung thân trong mộng nhe!”
“Không phải!” Gương mặt Nghê Nhĩ Tư hồng rực, “Chúng ta chẳng qua là liên lạc điện thoại…”
Tiêu Thỏ rốt cuộc minh bạch vì cái gì ở trên xe, Đổng Đông Đông cố cướp di động của Nghê Nhĩ Tư, nguyên lai hai người này sớm đã có gian tình a!
Bên này Nghê Nhĩ Tư còn chưa có trả lời xong nghi vấn, bên kia thanh âm của Ngộ Không đã từ xa xa truyền đến : “Đông Đông, lão Tôn ta cũng đến!”
Tôn Thế Ba làm xong bài thi, trước tiên liền lao tới đón bạn gái, phía sau còn đi theo Bát Giới, thở hồng hộc mà hét to: “Đại sư huynh, chờ ta!”
Tình hình này có điểm đánh người ta ngơ ngẩn.
Đánh thì đánh, nhưng tính ra lại có tới hai người nữa có thể dời hành lý. Ngộ Không không nói hai lời, lập tức đón lấy hành lý trên tay Đông Đông. Bát Giới thở hồng hộc chạy tới, vốn nghĩ đỡ hành lý giúp Tiêu Thỏ, lại bị Ngộ Không hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái: “Ngươi tạo phản a? Dám đỡ hành lý của sư mẫu!” Ngụ ý chính là, hành lý của sư mẫu nhất định phải để cho sư phụ đỡ.
Bát Giới cười mỉa, thực biết điều mà chạy tới đỡ hành lý cho Hạ Mạt, một bên đỡ xong, một bên còn lấy lòng mà nói: “Học muội, ta giúp ngươi lấy hành lý.”
Kết quả lại bị Hạ Mạt trừng mắt nhìn trở về, ánh mắt kia thật giống như muốn bắt hắn ra giải phẫu.
Bát Giới cả kinh, tay mới vươn ra lập tức đông cứng giữa không trung. Đỡ cũng không được, không đỡ cũng không xong. Như vậy giằng co thật lâu, Hạ Mạt bỗng nhiên hừ một tiếng: “Rốt cuộc ngươi không đỡ giúp ta à?”
“Đỡ, đỡ!” Bát Giới một bên lau mồ hôi, một bên tiếp nhận hành lý.
Kể từ đó, tình huống bỗng nhiên đại biến. Tiêu Thỏ ngược lại trở thành cái người không ai lấy giúp hành lý, tuy rằng nàng không ngại, nhưng tóm lại vẫn có chút là lạ.
Bát Giới ngẫm lại lại cảm thấy ngại ngùng, miễn cưỡng đưa tay kia ra, nói: “Sư mẫu, ta béo, để ta giúp ngươi!” Hai tay lấy cho hai người, sư phụ chắc sẽ không “ăn dấm chua”?
“Không cần, đồ đạc của ta cũng không nhiều lắm.” Tiêu Thỏ cười cười, uyển chuyển cự tuyệt.
“Đúng thôi! Sư mẫu là võ lâm cao thủ, “đầu lợn chết” ngươi lại ồn ào cái gì? Đi thôi, đi thôi!”
Vì thế một đám người liền hướng dãy phòng ngủ đi tới.
Lúc đến phòng ngủ dưới lầu, di động Tiêu Thỏ bỗng nhiên vang. Nàng không rãnh tay bắt, đành phải bỏ hành lý xuống đất, nói nhanh: “Các ngươi đi trước, ta sẽ đuổi theo sau.”
Dù sao cũng nhanh đến, mọi người liền không đợi nàng mà đi trước.
Tiêu Thỏ thật vất vả lấy di động từ trong bao ra. Là Lăng Siêu gọi tới.
“A lô?” Nàng bấm nút nhận cuộc gọi.
“Lão bà, nhìn đằng sau đi.”
“A?” Nàng còn chưa có phản ứng, vẫn cầm di động ngơ ngác đứng tại chỗ. Chờ khi ý thức được Lăng Siêu thực có khả năng đứng phía sau nàng, trái tim kia mới kịch liệt nhảy lên trong lồng ngực.
Một tháng, suốt một tháng… Rốt cuộc có thể nhìn thấy hắn sao?
Chương 63
Có đôi khi, hạnh phúc tới quá đột nhiên khiến cho người ta cảm giác bất chân thực, rất sợ một cái xoay người liền đánh rơi mất nó.
Bàn tay nắm chắc di động của Tiêu Thỏ chậm rãi buông xuống, nàng vận dụng cỗ dũng khí cực đại chậm rãi chuyển thân thể qua. Khi ánh mắt rốt cuộc xoay tới, khuôn mặt tuấn tú của Lăng Siêu ánh vào trong mi mắt nàng.
Hắn nghiêng người dựa vào bên cạnh một chiếc xe màu xanh sẫm đặc biệt, trang phục bình thường như trước là sơmi trắng với quần jean, đứng một mình lại khác hẳn những người đi ngang qua gần đó, phảng phất như có ma lực độc đáo, khiến cho người ta nhìn thấy mà đui mù con ngươi. Khóe miệng lấp loáng một tia cười ôn nhu, chỉ vì nàng mà nở rộ.
Không biết như thế nào, trái tim thổn thức nhảy lùm bùm trong lồng ngực vừa rồi kia bỗng nhiên trở nên yên lặng, không chút động tĩnh đến khác thường, Tiêu Thỏ kinh ngạc nhìn hắn. Cũng không biết trải qua bao lâu, rốt cuộc nàng nhếch môi nở nụ cười, nhanh chân chạy về phía hắn.
Trước đông người, thẹn thùng như Tiêu Thỏ cũng lao tới cho Lăng Siêu một cái ôm thật to, thật chặt. Không nghĩ tới nàng lại nhiệt tình như vậy, người bị ôm kia không đứng vững nổi, phải lui về phía sau vài bước. Bất quá, rất nhanh, hắn phản ứng lại ngay, nhiệt liệt đáp lại nàng.
Sắc trời dần tối, trên con đường trong trường học, hàng cây che bóng. Một loạt đèn đường bỗng nhiên không hề báo trước mà sáng lên. Khoảnh khắc kia, hé ra thân ảnh hai người nằm trên mặt đất bằng phẳng, thời gian phảng phất dừng lại trong nháy mắt, hết