pacman, rainbows, and roller s
Con thỏ bắt nạt cỏ gần hang

Con thỏ bắt nạt cỏ gần hang

Tác giả: Ức Cẩm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325382

Bình chọn: 10.00/10/538 lượt.

g. Dù sao sinh viên cũng không phải quân nhân chuyên nghiệp, làm sao chịu nổi cường độ huấn luyện cao như thế?

Vì thế, tới ngày thứ mười lăm, phụ đạo viên xin chỉ thị từ lãnh đạo trường, lãnh đạo trường lại cùng bộ đội khai thông, rốt cuộc quyết định cho mọi người nghỉ hai ngày, khôi phục một chút thể lực.

Vừa nghe nói được nghỉ, các sinh viên vốn bị huấn luyện đến chỉ còn một tầng da bọc xư

ơng, một đám người phản chiếu hào quang, hăng hái chuẩn bị thu thập hành lý, về nhà ngủ được một buổi tối cũng tốt. Đi đến cửa khu huấn luyện, lại bị đuổi trở về. Nguyên lai ngày nghỉ này cũng có quy định: chỉ cho ở tại căn cứ nghỉ ngơi, không cho ra ngoài, lại càng không cho phép gặp người thân.

‘Trời ạ! Cái này với ngồi tù có gì khác nhau đâu?’ Đổng Đông Đông nắm chặt hai tay, ngửa mặt lên trời thét dài, thần thái cực kỳ bi tráng.

Tâm tình Tiêu Thỏ cũng không tốt đi chút nào, vốn tưởng rằng nghỉ hai ngày có thể về trường tìm Lăng Siêu, lại không nghĩ tới được nghỉ cũng không có cách nào gặp mặt. Cảm giác hy vọng lại tan biến khiến trong lòng không khỏi buồn bực.

Bất quá, cũng may ban huấn luyện không đến mức mất đi nhân tính, ít nhất trả lại di động. Vì thế, một đám nữ sinh có bạn trai liền liên hệ bạn trai, không bạn trai thì liên hệ cha mẹ, tập trung trong phòng ngủ, tán gẫu vui trời quên đất.

Đúng là vì ở đây điều kiện quá khắc nghiệt, tình yêu và tình thân mới trở nên trọng yếu như thế.

Tiêu Thỏ cầm di động, trước gọi cho lão ba lão mẹ ở nhà báo bình an. Điện thoại vừa kết nối, mẹ nàng liền kích động. Con gái bảo bối trong nhà vất vả chịu khổ ở khu huấn luyện, còn không được phép gọi điện liên hệ người nhà, cái này gọi là chó má huấn luyện a? Chẳng khác chi đi lao động cải tạo!

Nhưng thật ra ba nàng, tuy xót con gái rất nhiều, trong lòng lại trộm cất giấu một chút trấn an: con gái cuối cùng không cần cả ngày ở cùng một chỗ với tiểu tử Lăng Siêu kia. Hắn làm cha liền không cần cả ngày lo lắng con gái bị lưu manh đùa giỡn, sinh “ngoại tôn” … linh tinh vấn đề.

Trong lòng ba nàng rất cao hứng, ngoài miệng liền chen vào: ‘Con gái, có phải cú điện thoại đầu tiên con liền gọi cho lão ba hay không?’

‘Dạ đúng, mà làm sao vậy?’

Ba nàng vừa lòng trước câu trả lời kia, cười đến toe toét: Siêu tiểu tử, ngươi mở to hai tròng mắt mà xem, con gái của Tiêu Hải Sơn ta nghĩ đến trước tiên chính là lão ba của nàng, không phải ngươi!.

Ba nàng nào biết đâu rằng: kỳ thật buổi tối mỗi ngày, Tiêu Thỏ đều cầm di động của Đổng Đông Đông cùng Lăng Siêu nói chuyện điện thoại, hiện tại tự nhiên không vội liên hệ với hắn.

Đáng thương cho “nhạc phụ đại nhân”, cứ như vậy bị đùa bỡn.

Gọi điện cho ba mẹ xong, cuối cùng đến phiên Lăng Siêu, Tiêu Thỏ vừa muốn ấn phím, chợt nghe có người nghiêm mặt hô to: ‘Mập ra lợi lâu! Mập ra lợi lâu!’ (^^ không dịch được)

Cùng lúc đó, Đổng Đông Đông cũng vừa tiến vào: ‘Mặt trời mọc ở phía tây, tự nhiên trường học tổ chức một bữa tiệc an ủi cho chúng ta. ‘

Cái gọi là an ủi, kỳ thật chính là lãnh đạo trường học thương thảo một đối sách cứu vớt. Bởi vì kỳ huấn luyện này thật sự quá mức nghiêm khắc, không ít người nhà sinh viên đưa lên kháng nghị, trong đó tự nhiên là có mấy nhà có tiền có thế. Một cú điện thoại gọi cho cục trưởng giáo dục, cục trưởng giáo dục lại điện thoại liên hệ hiệu trưởng, vì thế hiệu trưởng gọi các giáo viên phụ trách huấn luyện quân sự lần này tới, bàn bạc thông suốt.

Đáng thương cho các giáo viên phụ trách huấn luyện, vì trấn an cấp trên, đành phải nhớ tới “uỷ lạo quân đội”. Nếu thời gian đã định rồi không thể sửa lại, như vậy ít nhất có thể sửa hình thức một chút. Vì thế buổi chiều ngày nghỉ, trường học liền phái xe đưa tới không ít hoa quả, đồ uống và dược phẩm đề phòng trúng gió, thậm chí còn có xe chở đội văn nghệ đến.

Nhìn thấy ba xe chất đầy đồ và người tới an ủi, chậm rãi tiến vào khu bộ đội pháo binh, trong mắt các sinh viên vốn mấy ngày liền chịu đủ tàn phá, ai nấy đều lóe ra hưng phấn. Tình huống này chả khác gì một đám sói đói vây quanh ba khối thịt béo.

Đáng thương cho ban lãnh đạo trường, tính toán “nắng nắng gió gió” mang xe đến được các sinh viên nhiệt liệt hoan nghênh. Không nghĩ tới, chân trước mới vừa bước ra xe, đưa mắt nhìn lại, hoảng hốt mà thấy bên dưới là một mảnh đông nghìn nghịt đầu người, hé ra những gương mặt đen thui do bị phơi nắng, nổi bật hai tròng trắng từ đôi mắt trông mong nhìn bọn họ, còn nuốt nuốt nước bọt.

Cảnh tượng này thật là kinh khủng a!

Bất quá dù sao lãnh đạo cũng đã quen, rất nhanh liền điều chỉnh tư thái, bắt đầu cực lực tuyên truyền mục đích của trường học lần này là vì sinh viên hành động, đề cao trường học đã toàn tâm toàn ý vì sinh viên phục vụ, mang tính giai cấp cao. Đáng tiếc nói hơn nửa tiếng đồng hồ, cũng không gặp được một cái tán dương, cổ vũ nào. Nữ sinh thì đôi mắt trông mong mà nhìn lên xe hoa quả, nam sinh thì như lang như hổ dõi theo đội viên đội văn nghệ phía sau lãnh đạo.

Lãnh đạo rốt cuộc chống không nổi nữa, vung tay lên: ‘Các nhóm trật tự đến bộ phận cung cấp nước nhận đồ uống!’

‘Ở kia!’

Rốt cuộc, tiế