
ắng: ‘Nếu anh không trễ giờ làm, trước đưa em về?’
Nói giỡn, cho anh cơ hội tái lưu manh đùa bỡn em sao? Ý thức của Tiêu Thỏ đã khắc sâu được, bất cứ lúc nào cũng phải: phòng cháy, phòng trộm, phòng lưu manh (^^). Cho nên nàng thực dũng cảm mà lắc đầu: ‘Không cần, anh cứ đi làm đi, em tự mình về!’
Lăng Siêu cũng không cố ý nói nhiều, chẳng qua là dặn nàng: ‘Nếu như quá mệt mỏi thì đừng cố chịu, có thể xin huấn luyện viên nghỉ, biết không?’ Thời gian học quân sự đã an bài chặt chẽ, sớm nhất là đêm nay, trễ nhất là sáng mai nàng sẽ xuất phát. Nói cách khác, sau lần tạm biệt này, hai người bọn họ sẽ có một tháng không được thấy mặt. Tuy nói chẳng qua chỉ là một tháng thời gian ngắn ngủn, nhưng đối với từ nhỏ cùng nhau lớn lên như bọn họ mà nói, xem như là phải tách ra quá lâu.
Tiêu Thỏ cũng biết Lăng Siêu đang lo lắng cái gì, bất quá nên tới sớm muộn gì cũng tới, không bằng vui vẻ mà đối diện.
‘Yes sir!’ Nàng nghiêm trang chào Lăng Siêu theo nghi thức quân đội.
Lăng Siêu có chút bất đắc dĩ, đang muốn đi, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, quay đầu lại nói với Quan Liền bên cạnh: ‘Lão Quan, ngươi đi trước đi.’
Quan Liền cũng không có hỏi han gì, ngoan ngoãn đưa mặt chuyển qua một bên.
Tiêu Thỏ thấy thật kỳ quái, Lăng Siêu muốn làm chi? Bỗng nhiên, cái hôn kia liền vội vã hạ xuống.
Nguyên lai, đây gọi là “phi lễ chớ nhìn”.
Cùng Lăng Siêu từ biệt, sau đó, Tiêu Thỏ ra bến chờ xe bus. Chỉ trong chốc lát, xe đã tới rồi, nàng leo lên xe, tìm một vị trí cạnh cửa sổ ngồi xuống. Lúc này, chiếc xe bus Lăng Siêu đang ngồi kia vừa vặn lướt qua xe bus của nàng.
Hai xe lướt qua nhau trong một cái nháy mắt, trong đầu Tiêu Thỏ bỗng nhiên mổi lên một vấn đề: cảm giác suốt một tháng không được thấy hắn chính là cái dạng gì? Bỗng dưng, trong lòng nàng trở nên phiền muộn, có một chút buồn bực, một chút hư không, còn có một chút tư vị muốn được nói ra cảm giác u uất trong lòng.
Trong niềm cảm xúc thương cảm, Tiêu Thỏ về tới trường học.
Nàng kéo hành lý lên đến lầu bốn, còn chưa đi đến cửa phòng, chợt nghe xa xa truyền đến thanh âm đã thật lâu không tru lên, chính là Nghê Nhĩ Tư lại phát cuồng.
Quả nhiên, mới vừa đẩy cửa ra, Nghê Nhĩ Tư liền chạy lại giữ lấy tay nàng.
‘Thỏ Thỏ! Mau… mau đẩy ta từ cầu thang xuống!’
Vẻ mặt Tiêu Thỏ đen thui: ‘Ngươi lại làm sao vậy?’
‘Ta không muốn sống nữa!’ Vẻ mặt nàng cầu xin: ‘Trường học quả thực là không có nhân tính. Học quân sự đến những một tháng, chính là không cho người ta sống nữa đây mà? Đóa hoa của tổ quốc thật không chịu nổi tàn phá như vậy!’
‘Ta khinh!’ Đông Đông liếc nàng một cái: ‘Đồ tự kỷ, ngươi mà là đóa hoa tổ quốc? Ta nhìn ngươi chính là cây hoa cúc của tổ quốc!’
‘Ta là hoa cúc của tổ quốc, thì ngươi là dưa chuột của tổ quốc!’
‘Dưa chuột thì làm sao? Dưa chuột so với cây hoa cúc ngươi tốt hơn nhiều!’
Vì thế, Tiêu Thỏ thành công bị đá sang một bên. T____T
Sửa sang lại phòng ngủ xong đã là buổi chiều, học viện thông báo các lớp đi lĩnh trang phục quân sự. Tiếp theo mở một đại hội động viên, trong đó, phụ đạo viên mang theo huấn luyện viên đến gặp mặt mọi người.
Lớp Tiêu Thỏ được phân vào nhóm số ba, đứng đầu là một người nhỏ con – Dương huấn luyện viên. Dương huấn luyện viên này vóc dáng tuy nhỏ nhưng bộ dạng cũng rất tinh anh. Mặt tròn, tóc húi cua, một đôi mắt to, bộ dạng có vài phần giống tư thế của A Đồng Mộc (??). Chắc là lần đầu tiên bị mấy chục nữ sinh vây xem, chỉ trong chốc lát, mặt hắn liền đỏ.
‘Wa!! Ta phát hiện binh ca ca này của chúng ta dễ ăn hiếp!’ Đổng Đông Đông cảm thán.
Nội tâm tuyệt vọng của Nghê Nhĩ Tư rốt cuộc sinh ra một tia hy vọng: ‘Vậy chắc là sẽ không hung dữ chứ?’
‘Đúng vậy, so với Lâm huấn luyện viên của nhóm bốn kia, nhìn qua thì thân thiết hơn…’
Mọi người “ngươi một lời, ta một lời”, hoàn toàn bỏ qua chi tiết phía trước A Đồng Mộc còn có một ‘cánh tay sắt’. Vì thế buổi chiều cùng ngày, bi kịch đã xảy ra.
‘Dừng xe!’
Đang lúc một đám người còn buồn ngủ trên xe buýt, tiếng la vang dội của Dương huấn luyện viên đã đánh vỡ yên tĩnh trên xe, sau đó mọi người trên xe liền không đầu không đuôi mà bị hắn kéo xuống.
Sau khi xuống xe, Dương huấn luyện viên lại nói gì đó với chú lái xe, chú lái xe bụng phệ liền gật gật đầu, sau đó cười meo meo (^^) mà lái xe trở về. Một cú nhấn ga, xe bus kia thoát cái liền rời đi.
Đám người ở lại nhìn theo bóng dáng xe bus rời đi trong tầm mắt, không ít người lúc này mới phản ứng lại.
A? Đây là chỗ nào?
Chỉ thấy chung quanh tất cả đều là đồng ruộng bạt ngàn, tầng tầng lớp lớp, trừ bỏ xa xa có chút nhà nông thấp bé, ngay cả bóng dáng bộ đội đều không có thấy.
Chẳng lẽ đây là bộ đội dã chiến? Tiêu Thỏ lau mồ hôi, chợt nghe Dương huấn luyện viên hét lên: ‘Các sinh viên, vị trí hiện tại của chúng ta cách căn cứ huấn luyện chừng mười km lộ trình.’
‘Cái gì? Mười km?’ Mọi người lập tức nổ tung, dồn dập phỏng đoán.
‘ Mọi người yên lặng một chút! Để rèn luyện nghị lực cho mọi người, biểu hiện sức chiến đấu của nhóm ba chúng ta, mười km này chúng ta sẽ chạy bộ tới!’
‘…’ Trong nháy mắt, toàn lớp đều im lặng.
Dương