XtGem Forum catalog
Con thỏ bắt nạt cỏ gần hang

Con thỏ bắt nạt cỏ gần hang

Tác giả: Ức Cẩm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325353

Bình chọn: 8.5.00/10/535 lượt.

ịnh phải đâm tiếp!

Vì thế, kim thứ tư lại đâm xuống…

‘A!’ Nghê Nhĩ Tư vớt vát chút khí lực còn sót lại bắt lấy cổ tay lão quân y đang tính đâm nữa: ‘A… Bác sĩ, người để bạn ta giúp ta đâm đi!’

‘Cái này không thể được, các ngươi không phải là bác sĩ chuyên nghiệp.’

‘Ngươi yên tâm, chúng ta học khoa hộ lý!’

‘Vậy à…’ Đâm nhiều mũi kim như vậy còn không có trúng cái nào, lão quân y cũng có chút ngập ngừng, tự nhiên có bậc thang hạ xuống thì nên bắt lấy, vì thế liền gật đầu, cầm kim tiêm trong tay đưa cho Tiêu Thỏ: ‘Tiểu cô nương, vậy ngươi làm đi.’

Lúc này, đến phiên Tiêu Thỏ ngây ngẩn cả người.

Kiến thức cơ sở của khoa hộ lý phải tới giữa học kỳ năm hai mới dạy, hiện tại đừng nói là đâm kim, ngay cả kim tiêm còn chưa có chạm qua, như thế nào thay Nghê Nhĩ Tư đâm đây?

‘Ta không…’

‘Thỏ Thỏ, ngươi làm đi!’ Ánh mắt Nghê Nhĩ Tư gần như là cầu xin.

Trước ánh mắt thê thảm như vậy, rốt cuộc Tiêu Thỏ tiếp nhận cái kim tiêm kia.

Kỳ thật nàng cũng không phải là không có một chút cơ sở. Hạ Mạt từng kéo nàng đi học ké mấy giờ hộ lý cơ sở của năm trên, trong đó có dạy đâm kim vào từng tí như thế nào.

Tiêu Thỏ cầm kim tiêm, một bên nhớ lại trình tự đâm kim mà thầy giáo trong giờ học kia đã dạy, một bên thật cẩn thận mà chậm rãi đẩy mạnh kim tiêm. Vài giây ngắn ngủi thời gian, phảng phất như dài tận mấy giờ, cho đến khi nhìn thấy dòng máu đỏ sẫm từ ống tiêm chảy ra, nàng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Trong nháy mắt kia, trong lòng nàng lại có loại cảm giác không nói nên lời. Thỏa mãn, đây là lần đầu tiên nàng chân thật cảm nhận được trách nhiệm mà một hộ sĩ muốn gánh vác.

Buổi tối hôm đó, Tiêu Thỏ nằm trong chăn, nhớ lại tình cảnh giúp Nghê Nhĩ Tư đâm kim, tâm tình thật lâu vẫn không thể bình tĩnh.

Không biết như thế nào, nàng bỗng nhiên rất muốn đem tâm tình giờ phút này cùng người kia chia sẻ. Đưa tay sờ sờ vào nửa gối bên cạnh mới rõ ràng nhớ tới, ngay từ ngày đầu tiên, di động của bọn họ đã bị huấn luyện viên tịch thu cất giữ, nói là trong lúc học quân sự không cho dùng đi động.

Càng liên hệ với hắn không được, lòng lại càng nao nao, cảm giác toàn thân đều không được tự nhiên. Đây là từ lúc học quân sự tới nay, lần đầu tiên nàng điên cuồng tưởng niệm Lăng Siêu như vậy, tưởng niệm giọng nói của hắn, tưởng niệm cái ôm của hắn, thậm chí còn muốn tưởng niệm khi hắn đột nhiên hôn nàng.

Thật sự, rất nhớ hắn…

Trong nhung nhớ, nàng bỗng nhiên cảm thấy có cái gì đó khều khều gối mình.

‘Thỏ Thỏ!’ Gọi nàng chính là Đổng Đông Đông ngủ ở giường bên cạnh.

‘Làm sao vậy?’ Tiêu Thỏ mơ mơ màng màng hỏi.

Bởi vì bộ đội có quy định nghiêm khắc, khi ngủ không thể nói chuyện. Vì không để huấn luyện viên đi tuần ở bên ngoài phát hiện, Đổng Đông Đông nhanh chóng nhét vật gì đó sáng sáng vào chăn nàng.

Đây là… Tiêu Thỏ tập trung nhìn vào, dĩ nhiên là điện thoại… đã kết nối.

‘Lão bà.’

Từ đầu dây điện thoại bên kia truyền đến giọng nói đã thật lâu nàng chưa được nghe của hắn. Trong nháy mắt, Tiêu Thỏ bỗng nhiên xúc động muốn khóc. Cho dù nàng có thể chịu khổ, nhưng trái tim dù sao cũng là của cha mẹ, ở đây qua mấy ngày huấn luyện, mệt mỏi và oán giận là khó tránh khỏi. Nhưng khi nghe được giọng nói của hắn từ điện thoại chảy xuôi ra, tâm tư nôn nóng tựa hồ tìm được bến ngừng, vô luận ở tình huống gian nan như thế nào đi nữa, chỉ cần có hắn, tự dưng sẽ sinh ra dũng khí kiên trì đi tiếp.

‘Uhm.’ Tiêu Thỏ chui vào chăn, nhẹ nhàng trả lời.

‘Lão bà, anh nhớ em.’ Lời tâm tình từ trong miệng hắn nói ra thật tự nhiên.

Trong lòng Tiêu Thỏ nóng lên: ‘Em cũng nhớ anh.’

Lời này nói xong, sau là thật dài trầm mặc. Có lẽ bởi vì lời muốn nói thật sự rất nhiều, chính là muốn nói ra, lại không biết phải bắt đầu từ đâu.

Trầm mặc như vậy nhưng tuyệt không có xấu hổ. Cách qua chiếc di động an tĩnh, Tiêu Thỏ tưởng tượng thấy bộ dáng của hắn ở đầu điện thoại bên kia, trên mặt mang theo nụ cười ôn nhu. Thoáng chốc, nàng bỗng nhiên cảm thấy mình thực hạnh phúc, có thể cùng một người con trai như vậy ở cùng một chỗ, thẳng cho đến già.

Có lẽ, như vậy bình thản cảm động mới là bản chất của hạnh phúc.

Bởi vì điều kiện hạn chế, hai người cũng không có tán gẫu được nhiều. Nhưng chỉ cần vài phần ngắn ngủn này thôi đã đủ đánh tan mấy ngày liền mệt nhọc của Tiêu Thỏ, nàng thoải mái mà ngủ thật ngon.

Ngày hôm sau, nghênh đón bọn họ vẫn là huấn luyện gian khổ như trước. Mặc kệ là thời gian dài, hay là căn tin chỉ có cơm rau dưa đạm bạc. Chừng đó đã đủ cho mỗi một sinh viên tham gia khóa huấn luyện quân sự này kêu khổ không thôi.

Từ Nghê Nhĩ Tư khơi lên chứng cảm nắng, sau đó, trong toàn khoa, nữ sinh bị cảm nắng liền trở thành xu thế. Trong đó đương nhiên là có “đục nước béo cò”, nhưng quả thật thời tiết quá nóng, thêm cường độ huấn luyện có tăng không giảm, vài ngày qua đi, rất nhiều người vốn đục nước béo cò, giả cảm nắng cũng thành thật bị cảm nắng. Đợi đến khi thời gian huấn luyện trôi qua một nửa, ngay cả nam sinh thể chất tốt cũng chịu không nổi.

Mắt thấy quân số ngã xuống càng ngày càng nhiều, đội phụ đạo viên ý thức được tình huống nghiêm trọn