
vô tình đụng vào liền rơi xuống đất.
‘Anh đụng đến đồ của em!’ Tiêu Thỏ nhắc nhở hắn.
‘Can hệ gì?’ Lăng Siêu khiêu khích, ‘Em lại không đi.’
‘Ê, anh không cần lại đả kích em như vậy được không?’ Tiêu Thỏ uể oải, rõ ràng cũng ngồi xuống giường, hờn dỗi.
Nàng thật sự không cam lòng! Mong đợi bờ biển đã lâu như vậy liền phải bỏ qua. Chờ khi mọi người vui vẻ đi du lịch, nàng lại phải một mình trở về trường chịu khổ, tương phản thật quá lớn?
Lăng Siêu không nghĩ tới Tiêu Thỏ phản ứng dữ như vậy. Hắn thuận tay cầm lấy con thỏ vải, đùa đùa khuôn mặt nàng: ‘Lão bà?’
‘…’
‘Lão bà?’
‘…’
‘Lão…’ Lúc gọi đến tiếng thứ ba, rốt cuộc Tiêu Thỏ không thể nhịn được nữa, ‘Ê! Anh cho rằng em là con chó nhỏ hả?’ Lấy con thỏ đùa lên mặt người ta, có ý tứ gì đây?
Thấy nàng có phản ứng, Lăng Siêu nhịn không được nở nụ cười: ‘Em mới mấy tuổi đấy a, không đi du lịch được liền giận dỗi? Cùng lắm thì lần tới, anh cùng đi với em một lần.’ Kỳ thật trong lòng hắn đã âm thầm tính toán, tuần trăng mật có muốn đi bờ biển hay không?
Ai đó chính là có tầm nhìn xa trông rộng như vậy. (^^)
‘Nhưng mà em đã chờ thật lâu a!’ Tiêu Thỏ bĩu môi, chỉ chỉ mấy thứ trên giường, ‘Anh xem, mấy thứ này em đã chuẩn bị từ rất sớm, kính râm, mũ cói, còn có áo tắm… Em mong đợi thật lâu, anh có biết hay không?’
‘Biết, biết.’ Lăng Siêu liên tục gật đầu.
‘Hiện tại hay chưa, đều không có cơ hội mặc! Em muốn đi bờ biển, em muốn ăn hải sản!’ Tiêu Thỏ buồn bực mà đấm đấm nắm tay.
‘Lão bà, em còn đấm nữa giường sẽ gãy đó.’ Lăng Siêu nhắc nhở nàng.
‘…’
Bỗng nhiên, tròng mắt hắn chuyển động: ‘Kỳ thật cũng không phải không có biện pháp, em có thể tìm cái khác thay thế.’
‘Cái gì thay thế?’ Tiêu Thỏ có chút nghi hoặc.
‘Ngày mai chúng ta có thể đi bờ sông dạo một vòng, thay thế bờ biển. Cơm trưa đi quán hải sản mới mở, về phần áo tắm thì…’ Hắn dừng một chút quét mắt lên xuống người Tiêu Thỏ, chậm rãi nói: ‘Anh không ngại bây giờ em mặc cho anh xem.’
Vì thế, trong lòng Tiêu Thỏ hỗn độn.
Ngày hôm sau, quả nhiên Lăng Siêu không có nuốt lời. Hắn dẫn Tiêu Thỏ đi dọc bờ sông, sau đó đi ăn hải sản, “điểm thanh sao con sò, thủy chử tôm he, thông dầu con trai” (??)… Nghe nói hải sản ở đây đều là đánh bắt xong không dùng thuyền mà trực tiếp gửi máy bay đưa tới, so với tại Thanh Đảo ăn còn tươi ngon hơn.
Đương nhiên, thương gia nói ngoa hay không liền không thể biết được rồi, chẳng qua giá cả cũng phải chăng, ăn nhiều hải sản như vậy, mới có một trăm lẻ mấy ngàn đồng. Lúc trả tiền, Tiêu Thỏ thực rộng rãi mà muốn đài thọ, Lăng Siêu tự nhiên không chịu. Tranh chấp nửa ngày, Tiêu Thỏ bỗng nhiên nóng lên, nàng nói: ‘Tiền của anh chính là tiền của em, anh tranh với em cái gì?’ (^^)
Nói xong sau đó, hai người đều ngây ngẩn cả người.
Ngắn ngủi mà trầm mặc qua đi, khóe miệng ai đó khẽ nhếch lên, cười xấu xa nhét ví tiền vào tay Tiêu Thỏ: ‘Lão bà, em nói đúng, về sau đi ra ngoài đều là em trả tiền.’
Tiêu Thỏ: ‘…’
Từ đó về sau, mỗi lần hai người bọn họ ra ngoài, quả nhiên đều là Tiêu Thỏ trả tiền, đương nhiên dùng chính là ví tiền của Lăng Siêu. Bất quá chuyện này đều là nói sau, tạm thời không cần nhắc tới.
Tuy rằng không được đi Thanh Đảo, nhưng ít nhất cũng thể nghiệm một chút tư vị Thanh Đảo, tâm nguyện của Tiêu Thỏ xem như đạt được. Hôm sau nàng liền thu thập hành lý chuẩn bị về trường.
Bởi vì hôm đó vừa lúc là cuối tuần, người hai nhà từ sáng sớm đã xuất phát đi du lịch, Tiêu Thỏ đành một mình khệ nệ mang đống hành lý ra nhà ga, nhìn qua có chút khó coi.
Tới nhà ga, người chờ cũng không nhiều lắm, nàng mua vé 10h đi thành phố Z. Đợi đến lúc xe lửa vào trạm, nàng liền đi theo mười mấy người vào đợi xe, tiếp theo lại leo lên xe lửa.
Hết thảy đều gợn sóng như vậy, nhẹ nhàng không sợ hãi, cho đến khi nàng tìm được chỗ ngồi của mình, đem hành lý đặt lên giá. Lúc chuẩn bị ngồi xuống, một bà lão gọi nàng lại.
‘Cô nương, con có thể giúp bà mang một ít hành lý được không?’
Nguyên lai bà lão này lẻ loi một mình lên xe, không có sức đặt hành lý lên giá, nhờ vài người hỗ trợ mà họ không chịu, cho đến khi nhìn thấy Tiêu Thỏ một mình nâng hành lý lên dễ dàng, lúc này mới lại nhờ thử xem sao.
Tiêu Thỏ không nói hai lời, lập tức đáp ứng. Một bà lão, giúp bà một chút cũng là việc nên làm thôi, vì thế nàng sảng khoái nói: ‘Bà bà, hành lý của người đâu?’
‘Ở trong này.’ Lão bà hất người ta ra, Tiêu Thỏ nhìn thấy mà trợn tròn mắt.
Chỗ này có bao lớn bao nhỏ, có thùng, có bao tải, thậm chí còn có một chậu lan Quân tử! Hãi, rốt cuộc bà lão này làm sao đem nhiều đồ lên xe như vậy?
Tiêu Thỏ lau mồ hôi, có thể đong đầy một thùng.
Ách… Chỗ này cũng quá nặng một chút!
Khí lực của Tiêu Thỏ vốn không nhỏ, nhưng hành lý của lão bà thật sự quá nặng, muốn nàng một mình chất hết đống này lên giá, quả thật có điểm khó khăn, bất quá đã đáp ứng người ta, không thể đổi ý được? Tiêu Thỏ không có biện pháp, đành phải kiên trì nhấc từng cái.Trên xe, một đám lữ khách nhìn nàng theo kiểu không liên quan đến mình, nhìn thấy nàng một tiểu cô nương đang chật vật cũng không co ai đến giúp một chút.