
thật nàng là người đàn bà chanh chua, nhưng hôm nay xem ra…
Nguyên lai là nàng quên uống thuốc!
Tiêu Thỏ vì thế nghĩ thông suốt.
Thấy Tiêu Thỏ không nói lời nà
o, ngược lại Diệp Tình càng khó chịu. Có ta mỹ nhân chói mắt như vậy đứng ở đây, ngươi cũng dám không nhìn ta! Vì thế nàng cố ý ‘khụ khụ…’ ho hai tiếng.
Tiêu Thỏ không quản nàng, ngược lại lùi ra sau từng bước.
Diệp Tình càng phát hỏa. Ngươi không nể mặt ta có phải không? ‘Khụ khụ khụ…’ Tiếng ho càng lợi hại hơn, nàng còn lắc lắc mông, liều mạng ép Tiêu Thỏ lùi sâu vào góc.
Thang máy to như vậy, hai người đứng còn dư dả. Nhưng nàng cứ hướng về phía Tiêu Thỏ như vậy, hiển nhiên là muốn làm khó dễ. Một bên thụt lùi, một bên tận lực ho khan.
Rốt cuộc, Tiêu Thỏ nhịn không được : ‘Diệp tiểu thư, ngươi có thể đứng sang bên kia một chút được không?’
‘Thang máy là của ngươi sao? Ta thích đứng chỗ nào thì đứng!’ Diệp Tình cố ý không để cho nàng mặt mũi.
Tiêu Thỏ: ‘Chính là…’ Chính là ngươi ho dữ dội như vậy, lại không uống thuốc, ta sợ bị lây bệnh qua đường nước miếng! T____T
Nhìn thấy ánh mắt kinh khủng của Tiêu Thỏ, Diệp Tình không khỏi đắc chí: Xem đi! Nữ hiệp chỗ nào? Vốn không phải là đối thủ của ta!
Nàng càng nghĩ càng đắc ý. Ngay lúc đắc ý muốn cười to, đèn thang máy bỗng nhiên tối sầm lại, ngay sau đó, thang máy đang đi lên cũng đột nhiên dừng lại.
Oan gia ngõ hẹp. Thang máy gặp sự cố, sao mà xui dữ vậy?
Diệp Tình ngây ngẩn cả người. Sau khi nàng trầm mặc hai giây, một trận thét chói tai đánh vỡ yên tĩnh: ‘Cứu mạng!!!’
Vẻ mặt Tiêu Thỏ tối tăm, không phải là thang máy hỏng rồi sao? Kích động như vậy mà làm gì?
Bởi vì đèn tắt, bên trong thang máy tối đen, bên tai tất cả đều là tiếng thét chói tai của Diệp Tình, Tiêu Thỏ không lời chống lại, đành phải bưng kín lổ tai.
Lúc này, bởi vì mạch điện có vấn đề, đèn thang máy bỗng nhiên bắt đầu chớp nháy, ánh sáng lờ mờ, còn có thanh âm kỳ quái phát ra, giống như các cảnh thường thấy trong phim kinh dị. Lá gan của Tiêu Thỏ kỳ thật cũng không lớn, trước đây bởi vì sợ tối mà phải nhờ Lăng Siêu đưa rước mỗi ngày. Chính là dưới tình huống như vậy, ở bên cạnh có một người khiếp sợ muốn nổi điên như Diệp Tình, không biết như thế nào, nàng bỗng nhiên bình tĩnh lên.
‘Ngươi đừng có gấp, đây là bệnh viện, rất nhanh sẽ có nhân viên công tác tới cứu chúng ta.’ Nàng vốn định an ủi Diệp Tình. Không nghĩ tới Diệp Tình bị dọa cho khiếp đảm, vừa nghe thấy giọng nói của nàng, không nói hai lời liền ôm lấy nàng, tựa như ôm một cái cây vô cùng to lớn, hất ra như thế nào cũng đều không buông.
Tiêu Thỏ rốt cuộc hỏng mất : đại tỷ, van cầu ngươi trở về uống thuốc đi!
Trong sự cố thang máy ở đây, hỏng mất không chỉ có Tiêu Thỏ, khi nhân viên công tác đến giải cứu bọn họ, nhìn thấy một cô gái gắt gao ôm một cô gái khác, như thế nào cũng không chịu buông tay. Người nhân viên đáng thương thấy mà kinh hoàng: như thế nào … bây giờ đều thoải mái như vậy sao?
Tiêu Thỏ đã không thể nói gì, nàng vươn tay đẩy bả vai Diệp Tình: ‘Diệp tiểu thư, mặt của ngươi… đụng tới ta… ngực…’
Phục hồi tinh thần lại, Diệp Tình rốt cuộc hỏng mất.
Ôm tình địch kêu cứu mạng đã đủ mất mặt, vì cái gì ngực nàng so với mình lớn hơn a?
Diệp Tình che mặt lại, lao nhanh khỏi thang máy, ra đến cửa nàng liền một đầu đâm xuống lầu dưới. Nàng đã không còn mặt mũi nào gặp lại Tiêu Thỏ, chỉ cần vừa thấy nàng, nàng đều không tự chủ được mà nhớ tới thảm cảnh cùng Tiêu Thỏ ở một chỗ, thời khắc kia khác nào tra tấn trái tim cao ngạo của nàng.
Không uổng phí một người nào, cứ như vậy Tiêu Thỏ giết chết một tình địch vốn có nội tâm cường đại, đến mảnh giáp cũng không lưu. Mấu chốt là đương sự còn không cảm kích chút nào. Vẻ mặt mờ mịt nhìn bóng dáng Diệp Tình rời đi, lại nhìn xem nhân viên công tác trợn mắt há mồm, Tiêu Thỏ buông tay: ‘Ta cái gì cũng không có làm, thật sự.’
Nhân viên công tác: ‘…’
Vĩnh biệt Diệp Tình (^^), rốt cuộc Tiêu Thỏ thuận lợi đi tới trước của phòng bệnh của Lăng Siêu. Nàng đang muốn gõ cửa lại phát hiện cửa phòng đã mở sẵn.
‘Lăng Siêu?’ Nàng kêu một tiếng, thoáng đẩy cửa ra, phát hiện trên giường bệnh không có một bóng người.
A? Người đâu?
Tiêu Thỏ có chút kỳ quái. Nàng mở cửa đi vào, ném đống đồ mang theo lên bàn, đang muốn xoay người đi tìm Lăng Siêu, một cỗ xung lượng bỗng nhiên đập vào mặt, đem nàng đặt trên giường bệnh.
Hắn thế nhưng muốn phục kích!
Chờ khi Tiêu Thỏ hiểu được hết thảy, môi đã bị hung hăng mút vào, đầu lưỡi bá đạo khiêu mở khớp hàm, tiến quân thần tốc. Tiêu Thỏ vô lực phản kích, chỉ phải tùy ý cho đầu lưỡi kia tàn sát bừa bãi trong miệng mình, công thành đoạt đất, không lưu chút tình nào.
Tiếng rên khẽ chưa tràn ra lập tức lại bị nuốt trở về, nàng chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, toàn thân vô lực, đôi môi vừa tê vừa dại, tay chân đều không hăng hái. Người trên thân mình giống như một đoàn hỏa, hừng hực thiêu đốt, khiến cho người ta không thể thở nỗi. Trái tim kịch liệt nhảy lên, có một bàn tay cách qua làn áo hơi mỏng, ma sát trên thân thể, sau đó mỗi một chỗ đều dấy lên một ngọn lửa. Rất nhanh, ngọn lửa n