
cuộc nổi giận: ‘Anh đừng có mà “được một tấc lại muốn tiến một thước” như thế!’
Không nghĩ là đụng phải miệng vết thương của hắn. ‘Ôi!’ hắn rên lên một tiếng.
Lòng Tiêu Thỏ thoáng chốc bị nhéo lại: ‘Anh không sao chứ?’ Nói xong, muốn xoay bờ vai của hắn lại để xem vết thương.
‘Muốn mưu sát chồng à…’ Lăng Siêu đau mà còn nhe răng trợn mắt.
Tiêu Thỏ nóng nảy, vội vàng tới gần hắn. Nàng còn chưa thấy rõ vết thương, đã bị chặn ngang ôm lấy, thuận thế ngả vào lồng ngực ấm áp của ai đó.
Dựa vào… lại bị sờ mó!
‘Biến thái!’ Nàng vừa thẹn vừa giận, trong lòng ngực hắn liều mạng giãy dụa.
Kết quả… đụng trúng miệng vết thương của hắn.
Thấy giữa đôi mày Lăng Siêu lơ đãng mà nhíu nhíu, Tiêu Thỏ lập tức buông tha giãy dụa, sợ chính mình không cẩn thận một cái, lại làm đau hắn.
Cùng người này ở chung đã lâu, biết rõ tính tình hắn: lúc la to không nhất định là có việc, nhưng khi cắn răng làm như không có việc gì, tuyệt đối là có vấn đề.
Từ khi nàng không hề giãy dụa nữa, phòng bệnh bỗng nhiên an tĩnh khác thường.
Trái tim Tiêu Thỏ cũng từ từ bình tĩnh trở lại. Bỗng nhiên cảm thấy trải qua trận nháo vừa rồi, cổ khí thắt nghẹn trong ngực đã muốn tan hết. Trong phòng bệnh an tĩnh, nàng có thể nghe thấy tiếng tim đập của mình cùng với tiếng hít thở đều đều đến từ đỉnh đầu ai đó.
Hai thanh âm có tiết tấu mà phối hợp lẫn nhau, chậm rãi, Tiêu Thỏ bỗng nhiên cảm thấy trước mắt mình đã không còn hình ảnh đầm đìa máu tươi kia nữa, chỉ còn lại ánh mắt khi hắn bị thương vẫn ôm lấy nàng, vừa kiên định, vừa ngập tràn thương yêu. Bên tai lại vang lên câu nói kia: ‘Là anh cam tâm tình nguyện…’
Bỗng nhiên có một loại cảm xúc hạnh phúc len lỏi trong lòng, lần đầu tiên nàng chân thực cảm nhận được bản thân mình được bảo hộ, mà người bảo hộ cho nàng, cũng là người nàng rất rất muốn bảo hộ.
Đêm đã khuya, phòng bệnh tắt đèn, tối đen như mực, chỉ có ánh trăng nhàn nhạt từ cửa sổ chiếu vào.
Cảm giác được cánh tay mảnh khảnh của nàng đặt lên thắt lưng mình, Lăng Siêu trong nháy mắt thất thần, nhưng là rất nhanh, hắn hiểu được, khóe miệng nhếch lên một cái, ôm chặt nàng hơn nữa…
Ngày hôm sau.
Tiêu Thỏ đã bị người ta bắt kẻ thông dâm tại giường.
Đầu tiên là hộ sĩ của bệnh viện đi vào, nhịn không được, thẹn thùng mà ‘A!’ một tiếng, tiếp theo phía sau hộ sĩ là Lăng ba Lăng mẹ, Tiêu ba Tiêu mẹ. Bọn họ cho là xảy ra chuyện gì nghiêm trọng, tất cả đều như ong vỡ tổ chạy vào, kết quả…
Lần đầu tiên Tiêu Thỏ hận chính mình không phải là con thỏ thật sự, có thể đào cái hang chui xuống. T____T
Đồng dạng thất kinh còn có cha mẹ bọn họ. Trong ngắn ngủi lại dài dòng trầm mặc qua đi, Tiêu mẹ phản ứng đầu tiên: ‘Cái kia gì, hình như tôi quên cái túi ở bên ngoài!’ Dứt lời, lôi kéo ba nàng cùng đi.
Vẻ mặt ba nàng xanh mét, ngữ khí không tốt: ‘Bà kéo tôi làm chi?’
Kết quả, một vòng thịt béo trên lưng kia bị mẹ nàng không chút lưu tình mà nhéo một phen.
Ba nàng nhe răng trợn mắt, phẫn hận mà đi ra theo.
So với ba mẹ Tiêu Thỏ, Lão lăng và lão bà thức thời hơn, không nói hai lời liền lui ra ngoài, nhân tiện còn lôi vị tiểu hộ sĩ kia theo.
Đáng thương tiểu hộ sĩ, trước lúc đi còn đỏ mặt, liều mạng giải thích: ‘Ta cái gì cũng không thấy được, thật sự cái gì cũng không thấy…’
Tiêu Thỏ bỗng nhiên xúc động, muốn một đầu đâm xuống gối chết, kết quả lại không chú ý, đập vào ngực ai đó.
‘Lão bà, mới sáng sớm đã yêu thương nhung nhớ anh à?’
Vì thế… trên trời rớt xuống một khối thiên thạch. Đánh nàng choáng váng! T____T
Mặt nàng đỏ bừng, muốn ngồi dậy, mới khởi động được nửa thân mình, lại bị người ta kéo trở về. Nhất thời, bốn mắt nhìn nhau. Người kia bởi vì mới vừa tỉnh ngủ nên mắt còn mơ màng, cùng với nàng bởi vì ngượng ngùng mà ửng đỏ hai má, thật khiến cho người ta muốn di động ngón tay âu yếm.
Lăng Siêu không chút do dự, cúi xuống đôi môi mê người kia. (^^ Chưa đánh răng thì có tính là mất vệ sinh không ^^)
Nhìn thì mềm mại nhu tình như nước, lại không để cho đối phương nửa điểm phản kháng, công thành đoạt đất, mọi việc đều thuận lợi.
Cùng lúc đó, ở bên ngoài cánh cửa hơi hơi hé ra, bốn người rình coi mang theo bốn tâm tư khác nhau.
Lão lăng thở dài nhẹ nhõm một hơi: thối tiểu tử còn có khí lực đánh lén, xem ra không có gì trở ngại lớn. (^^)
Lăng mẹ âm thầm cân nhắc: kỳ thật ngẫu nhiên chịu cái thương cũng không sai… (^^)
Tiêu mẹ cười mị mắt: thanh xuân a, như thế nào có thể tốt đẹp như vậy? (^^)
Tiêu ba nắm tay: lưu manh! Lưu manh! (^^)
= =,
Chờ đến khi cha mẹ hai nhà lại đi vào, Tiêu Thỏ đã ăn mặc chỉnh tề mà đứng bên cạnh giường bệnh, khuôn mặt đỏ hồng, làn môi kiều diễm ướt át, con ngươi hạ xuống, ánh mắt xấu hổ, bối rối chớp qua chớp lại, hai tay bâng quơ chỉnh tóc.
So sánh với Tiêu Thỏ ngại ngùng, Lăng Siêu đắc ý cười. Hắn ngồi trên giường bệnh, vẻ mặt thản nhiên, về phần tâm tình lại vô cùng sung sướng vui vẻ. Nếu không nhìn thấy cổ áo hắn lộ ra miếng băng vải trắng, còn tưởng rằng hắn là khách du lịch nữa chớ!
Lão Lăng hỏi: ‘Chúng ta nhận được điện thoại liền chạy tới, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tự nhiên sao lại bị thương?’