Con thỏ bắt nạt cỏ gần hang

Con thỏ bắt nạt cỏ gần hang

Tác giả: Ức Cẩm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325870

Bình chọn: 7.00/10/587 lượt.

trước mặt Tiêu Thỏ, sắc mặt Lăng Siêu trắng bệch một trận, n

hưng hắn khẽ cắn môi, cho nàng một ánh mắt kiên định, sau đó xoay người đem nàng bảo hộ ở phía sau.

Tiêu Thỏ ngây dại, gậy kia tuy rằng không có đánh lên thân mình, nhưng đánh lên người hắn lại càng khiến nàng đau đớn khó nhịn. Nàng đã muốn quên hết đau đớn sau gáy, lửa giận phừng phừng đốt cháy lồng ngực, giương mắt thấy mấy người kia giơ gậy gộc lên bắt đầu tập kích lần thứ hai, thứ ba.

Tiêu Thỏ hung hăng thải một cước lên chân tên tóc dài kia. Lúc này nàng hối hận mình không đi giày cao gót, không thì không đánh chết hắn cũng làm hắn đau chết. Tên tóc dài ngã xuống đất, ôm chân thét to, vì thế nàng lại nhấc chân bổ thêm một cước nữa lên ngực. Ai kêu ngươi đánh nam nhân của ta! Ta đánh chết ngươi!

Con gái mà điên lên thì khủng bố vô cùng, huống chi cô gái này biết biến thân.

Lúc đầu Lăng Siêu cũng đã giải quyết được một tên, tuy rằng bị ăn lại một gậy, nhưng tình thế đối với bọn họ đã chuyển biến tốt đẹp, đối phương chỉ còn lại có hai người là còn sức chiến đấu. Hiện tại là một chọi một.

Mắt thấy chống đỡ không nổi nữa, tên côn đồ lấy ra một vật nhọn trong túi. Tiêu Thỏ tập trung nhìn vào, thấy đúng là con dao nhỏ, một phen chói lọi. Dưới ánh đèn đường mỏng manh, mũi dao sắc bén tản ra từng đợt hàn khí.

Cái này không thể so với gậy gộc vừa rồi được, ăn một đao là không phải đùa. Tiêu Thỏ khẩn trương nhìn Lăng Siêu, đang lo lắng phân thần, con dao kia liền hướng nàng đâm lại.

‘Cẩn thận.’

Lăng Siêu hô một tiếng, lại một lần nữa chắn phía trước nàng.

‘Không cần!’

Tiêu Thỏ thất thanh kêu to, thuận tay ôm lấy thắt lưng của hắn, một giọt chất lỏng nóng rực rơi xuống tay nàng, thần kinh toàn thân như bị kéo lại, trái tim đau đớn, phảng phất muốn từ trong ngực nhảy ra.

Vừa nhìn thấy máu, mấy tên côn đồ kia cũng khẩn trương theo. Cùng lúc đó, xa xa truyền đến tiếng còi cảnh sát, kêu vang inh ỏi.

‘Cộp!’ Con dao nhỏ bị ném xuống đất, vài tên vội trốn chui trốn lủi như chuột, lập tức đã không thấy bóng dáng.

‘Em không sao chứ?’ Rõ ràng bị thương chính là hắn, nhưng hắn vẫn không quên an ủi nàng.

Trong mắt Tiêu Thỏ đầy lệ, nàng trách: ‘Ngu ngốc! Lăng Siêu, anh ngu ngốc!’ Nàng khóc, ôm hắn thật chặt, thân thể bởi vì kích động cực độ mà run rẩy.

Hắn vươn tay xoa nhẹ tóc nàng, miệng dán bên tai nàng nỉ non: ‘Ờ, là anh ngu ngốc…’ Giọng nói bởi vì mất máu mà suy yếu: ‘Bất quá, anh cam tâm tình nguyện…’

Thế giới này có tên con trai như vậy, hắn yêu sâu sắc người con gái của mình, cho dù là ngốc, cũng cam tâm tình nguyện được ngốc.

Chương 56

Lăng Siêu bị thương không lâu, cảnh sát theo tiếng ẩu đả chạy tới,nhanh chóng đưa hắn đến bệnh viện gần đây.

Trải qua kiểm tra, một dao kia tuy chưa đến mức trầm trọng, nhưng vì mất máu quá nhiều, lại sợ miệng vết thương nhiễm trùng nặng nên sau khi cầm máu và băng bó xong, bệnh viện đề nghị ở lại theo dõi một thời gian.

Buổi tối hôm đó, trong phòng bệnh, Tiêu Thỏ cơ hồ trắng đêm không ngủ.

Nàng chỉ cần nhắm mắt lại một cái, trước mắt đỏ sẫm một màu máu từ cánh tay Lăng Siêu chảy xuống … Bao giờ nhớ lại cảnh đó cũng khiến cho nàng hít thở không thông.

Bỗng nhiên, tay đặt bên giường bị nắm lấy, nàng ngẩng đầu, gặp phải ánh mắt Lăng Siêu.

‘Sao tay lạnh vậy?’ Giọng hắn suy yếu, ngược hẳn với ôn nhu nơi đáy mắt.

Tiêu Thỏ đau xót, lại muốn rơi lệ, nhưng nhớ tới lời hắn nói lúc bị thương, lệ vừa tràn ra hốc mắt liền bị nàng cứng rắn đè ép trở về.

Hết thảy đều đã qua, khóc là vô ích, điều mà lúc này nàng có thể làm, chính là không để cho hắn lo lắng. (^^)

‘Em không sao, anh mau ngủ đi.’ Nàng nhìn hắn, tận lực che dấu cảm xúc trong lòng.

Lăng Siêu không nói gì, ánh mắt sáng quắc nhìn nàng. Hai người đối diện thật lâu sau, Lăng Siêu bỗng nhiên thở dài, ánh mắt hơn phân nửa là ủy khuất: ‘Lão bà, em nhìn anh như vậy, anh ngủ không được…’

Tiêu Thỏ ngơ ngẩn: ‘Em không nhìn anh nữa, vậy được rồi chứ?’ Bất đắc dĩ lúc này hắn còn có tâm tư nói giỡn, Tiêu Thỏ vừa bực mình vừa buồn cười.

‘Em không nhìn anh, anh càng ngủ không được.’ Lúc này, ủy khuất trong ánh mắt còn có vài phần ai oán.

Tiêu Thỏ không nói gì được nữa: ‘Vậy cuối cùng anh muốn em thế nào?’ Nhìn không được, không nhìn cũng không xong, chẳng lẽ nào kêu nàng mở một con mắt, nhắm một con mắt? (^^)

‘Theo giúp anh ngủ.’

Tiêu Thỏ câm nín. Lời nói trắng trợn như vậy, sao hắn có thể nói ra bình tĩnh đến như thế?

Điều chỉnh cảm xúc một chút, nàng nghiêm túc nói: ‘Ở đây là bệnh viện.’

‘Nhưng đây là phòng bệnh riêng.’

‘… Sẽ có hộ sĩ xông tới.’

‘A!’ Lăng Siêu thở dài, thì thào vô cùng ai oán: ‘Xem ra tối nay ta ngủ không được rồi…’ Ngọn đèn mờ ám chiếu lên biểu tình ủy khuất trên khuôn mặt hắn. Khóe miệng, con ngươi tràn đầy u oán, đôi mắt trông mong nhìn người ta.

Tuy biết hắn dụng tâm hiểm ác, nhưng Tiêu Thỏ vẫn đầu hàng để bị giết.

Giường bệnh hé ra, hai người cùng nằm xuống, Tiêu Thỏ cố gắng tránh đi miệng vết thương của hắn. Nàng thật vất vả mới ngủ được, chợt nghe hắn bên tai ai oán một câu: ‘Lão bà, em ngủ cũng không cởi quần áo a…’

Tiêu Thỏ rốt


Polaroid