XtGem Forum catalog
Con thỏ bắt nạt cỏ gần hang

Con thỏ bắt nạt cỏ gần hang

Tác giả: Ức Cẩm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325991

Bình chọn: 9.00/10/599 lượt.

hạt, thướt tha dạt dào, uốn lượn tới thắt lưng, phi thường thích hợp mặc vào mùa xuân. Thêm một chiếc áo khoác vàng nhạt, tương xứng đôi giày màu trắng tinh xảo, cả người thoạt nhìn thanh nhã lại không mất đi vẻ gợi cảm cuốn hút, khiến người ta trước mắt sáng ngời.

Nhìn thấy kiệt tác của mình, Đổng Đông Đông vừa lòng không thôi: ‘Mỹ nữ, buổi tối phải cố lên a!’ Nàng hai tay nắm lại, giơ lên cổ vũ.

‘Đúng, ngươi phải dùng mỹ mạo của mình mê hoặc hắn, chinh phục hắn!’ Nghê Nhĩ Tư ý chí chiến đấu bừng bừng.

Tiêu Thỏ vẻ mặt đen thui, hướng ánh mắt qua Hạ Mạt xin cứu trợ: hai người kia điên rồi, mau cứu vớt linh hồn bọn họ đi!

Đã thấy Hạ Mạt bình bình mà quét nàng liếc mắt một cái, chậm rãi từ trong miệng phun ra hai chữ: ‘Hạ hắn.’

Trong nháy mắt kia, Tiêu Thỏ mới bừng tỉnh nhận ra, điên rồi là nàng. T____T

Thu thập một chút đồ, vừa lúc bốn giờ, Tiêu Thỏ liền ra cửa.

Năm giờ hội sinh viên bên kia có một cuộc họp nhỏ, chủ yếu là để xác định phân công công việc cho các bộ môn trong đại hội lần này, để đến lúc đó sẽ không xuất hiện bất cứ vấn đề hỗn loạn nào. Mà Tiêu Thỏ tính đi sớm một chút để đưa Bảng điều chỉnh giờ giấc trận đấu của mình cho Triệu Thần Cương xem qua một lần nữa.

Tới văn phòng tổ thể dục, cửa vừa lúc mở ra, nàng không gõ cửa, cứ thế bước vào.

Nghe được có tiếng bước chân, đang ngồi tại bàn công tác tìm kiếm thứ gì đó, Triệu Thần Cương quét mắt ra cửa, vừa lúc nhìn thấy hai đoạn bắp chân trắng nõn mảnh khảnh và một đôi giày tinh xảo.

Đầu hắn cũng không nâng lên một chút, tiếp tục cúi đầu tìm kiếm, thuận miệng hỏi: ‘Ngươi tìm ai?’

‘Học trưởng, Bảng giờ giấc ta đã làm xong, ngươi xác định qua một chút.’

‘Tiêu Thỏ, ta không có hỏi ngươi.’ Hắn không kiên nhẫn, phiền hà gạt qua một câu.

Tiêu Thỏ mộng mị, nhìn bên trái, nhìn bên phải, xác định văn phòng này chỉ có hai người bọn họ, lúc này nàng mới nhỏ nhẹ nói: ‘Học trưởng, chẳng lẽ ngươi đang hỏi gió?’

Lúc này Triệu Thần Cương mới dừng tìm kiếm trong tay lại, ngẩng đầu lên. Vừa nhấc đầu, hắn lập tức thất thần, đầu vừa lúc đập vào bàn công tác, nghe rầm một tiếng, đất rung núi chuyển.

Tiêu Thỏ hoảng sợ, vội vàng buông tờ giấy trong tay ra, chạy qua: ‘Học trưởng, ngươi không sao chứ?’

Cái bàn cứng như vậy, lấy đầu đập vô, sao lại không đau? Nhưng Triệu tổ trưởng cao ngạo, tự tôn không cho phép hắn nói đau. Nhe răng trợn mắt đã lâu, hắn mới nói ra mấy chữ: ‘Không. Đau.’

‘Ngươi xoa nhẹ một chút liền không đau nữa.’ Tiêu Thỏ an ủi hắn.

‘Ta. Không. Đau.’

‘Nếu không lấy gạc băng lại? Hoặc là đi phòng y tế…’

Triệu Thần Cương rốt cuộc bạo phát: ‘Ta nói ta không đau!’

Tiếng hét này quá vang, Tiêu Thỏ nhất thời ngây ngẩn cả người, mờ mịt nhìn Triệu Thần Cương, nàng suy nghĩ trong lòng: xong rồi, bị đụng xong ngu liền. Trên mặt lập tức hiện lên vẻ thương hại. (^^)

Chỉ là Triệu Thần Cương lại nghĩ nàng bị dọa cho sợ hãi, hắn ý thức mình vừa rồi quá thất thố, bỗng nhiên có chút xấu hổ. Phụng phịu, ngữ khí lại rõ ràng mềm đi rất nhiều: ‘Ngươi… về sau đừng ăn mặc dọa người như vậy.’

Dọa người? Tiêu Thỏ cúi đầu nhìn xem chính mình, có gì đâu…

‘Khụ khụ.’ Thừa dịp Tiêu Thỏ còn đang ngơ ngẩn, Triệu Thần Cương lập tức đứng lên, lúc này khí tràng tổ trưởng đã trở về trên người hắn: ‘Bảng giờ giấc đâu?’

‘Đây!’ Tiêu Thỏ lấy lại tinh thần, vội vàng đưa bảng giờ giấc qua.

Bảng giờ giấc sắp xếp rõ ràng, an bài hợp lý, thích đáng, vừa thấy liền biết nàng đã đổ không ít tâm tư vào đó, trong mắt Triệu Thần Cương hiện lên một tia khen ngợi.

‘Học trưởng, thế nào?’ Tiêu Thỏ khẩn cấp hỏi.

Triệu Thần Cương lại che dấu thần sắc bị thu hút, hắn thản nhiên nói: Hoàn hảo.’

‘…’ Hoàn hảo? Thì phải là: so với bình thường tốt hơn một chút, so với “không được” tốt hơn rất nhiều. Hơn một tháng nay, đây là lần đầu tiên Triệu tổ trưởng nói nàng làm gì đó hoàn hảo, lời này chứng tỏ nàng có tiến bộ! Vì thế Tiêu Thỏ khoan khoái cực kì.

Triệu Thần Cương buồn bực: ta bị đụng đầu một cái, ngươi còn cao hứng như vậy làm gì? Có điểm gì truy cầu được không!

Hai người mang hai tâm sự. Rất nhanh đã đến thời gian họp.

Tuy rằng phản ứng không khoa trương như Triệu Thần Cương, nhưng khi nhìn thấy Tiêu Thỏ vào phòng họp, các vị ở đây vẫn là… chấn kinh tinh thần.

Kỳ thật trang phục của Tiêu Thỏ, theo tổ trưởng tổ văn nghệ Cố Hân Bùi nói là điển hình cho phụ nữ dâu hiền con thảo, rất nhiều người mặc. Nhưng người ta mỗi ngày đều mặc như vậy, có xinh đẹp nhìn cũng đã chán. Nhưng Tiêu Thỏ thì khác, trang phục của nàng cho tới bây giờ đều như tiểu muội nhà bên, mang khố quấn lên đuôi ngựa. Bỗng nhiên biến hóa nhanh chóng, từ tiểu muội nhà hàng xóm ham chơi biến thành mỹ nhân bán đậu hủ đầu phố Tây Thi, cấp bậc tự nhiên không giống nhau.

Vì thế, ánh mắt mọi người dồn dập hướng về nàng, vui đùa nổi lên: ‘Học muội, ngươi muốn đi hẹn hò hay sao?’ ‘Tiếu nữ hiệp, ngươi hoàn lương à?’ ‘Má ơi, thắt lưng của nàng so với cánh tay ta còn nhỏ hơn!’

Tiêu Thỏ: thế chỗ này của ta còn gọi là thắt lưng hay sao? T____T

Tuy rằng bị người ta vui đùa, nhưng nhờ đó không khí hội nghị lập tức trở nên thoải