
số lạ gọi tới thì đừng bắt máy.’
‘Vì sao?’ Tiêu Thỏ kỳ quái hỏi.
Trong mắt hắn hiện lên một tia thần sắc quái dị, khó đoán ra, hắn lập tức nghiêm mặt nói: ‘Mạng di động của Trung Quốc là thu phí theo cả hai hướng.’ (^^)
Tiêu Thỏ không nói gì, từ khi nào thì Lăng đại công tử trở nên tính toán tỉ mỉ như vậy? Xem ra lần tới không cần phải bắt mấy số lạ kia, tránh để cho hệ thống mạng di động của Trung Quốc kiếm chác thêm.
Các loại nguyên tắc hay vấn đề liên quan đến chuyện hội sinh viên này, Lăng Siêu không có cách nào ảnh hưởng Tiêu Thỏ, nhưng những vấn đề nhỏ như không bắt số điện thoại lạ, Tiêu Thỏ luôn luôn đối với Lăng Siêu nói gì nghe nấy.
Cho nên ngày đó, các số lạ gọi đến di động của Tiêu Thỏ, nàng một cái cũng không bắt, tất cả đều ấn từ chối. Kết quả liền xuất hiện vấn đề!
Ngày hôm sau, Tiêu Thỏ từ hành lang phòng học đi ra, tự nhiên bị ai đó chặn lại.
Người tới này thật sự là hùng hổ, giống như biết khinh công, một chút vội vã đã đến ngay trước mặt nàng, nếu không thấy rõ bộ dạng người này đúng lúc, nàng còn tưởng rằng tình hình trị an bây giờ, ngay cả ở phòng học cũng có thể gặp phải “đả kiếp”. (^^)
‘Học trưởng?’ Tiêu Thỏ nghi hoặc kêu một tiếng.
Đúng vậy, người chặn Tiêu Thỏ lại, đúng là tổ trưởng kiêu ngạo của tổ thể dục Triệu Thần Cương. Chỉ thấy sắc mặt hắn âm trầm, bộ dạng làm như người ta thiếu tiền của hắn.
‘Hôm qua vì sao ngươi không đến sân thể dục?’ Hắn mở miệng liền hỏi.
Tiêu Thỏ mộng : ‘Sân thể dục gì?’
‘Hôm qua ta gọi điện cho ngươi, tại sao ngươi không bắt?’
‘Điện, điện thoại?’ Tiêu Thỏ càng mộng.
Mắt thấy sắc mặt Triệu Thần Cương càng ngày càng đen, Tiêu Thỏ rốt cuộc tỉnh ngộ: ‘Từ từ! Ngươi… ngươi nói điện thoại hôm qua là ngươi gọi tới?’
Cái gì kêu vô tri vô giác? Nội tâm kiêu ngạo của Triệu tổ trưởng kia đã bị đả kích một cú thiệt là nặng.
Tiếp theo, Tiêu Thỏ lại cho hắn thêm một kích nữa, nàng bừng tỉnh ngộ ra, nói: ‘Số điện thoại đó nguyên lai là của ngươi?’
Triệu Thần Cương: ‘…’
Cuối cùng, là một kích tối trí mạng: ‘Hôm qua, ngươi không đợi ta lâu quá chứ?’
Rốt cuộc bộ trưởng kiêu ngạo hỏng mất, từ trong lỗ mũi hừ một tiếng, cũng không thèm quay đầu lại mà bỏ đi
Lưu lại một mình Tiêu Thỏ sững sờ: ta nói cái gì sai sao?
Chương 54
Sau lại, từ một cán sự khác của tổ thể dục, Tiêu Thỏ mới biết, nguyên lai ngày đó Triệu Thần Cương gọi mình ra sân thể dục là để chuẩn bị cho đại hội thể dục thể thao toàn trường tổ chức vào tháng sau.
Vì muốn bù đắp khuyết điểm cùa mình, cũng muốn làm tốt hoạt động đầu tiên từ khi mình vào hội cho tới nay, Tiêu Thỏ rất tích cực tham gia vào công tác lần này. Không chỉ có chủ động hoàn thành những việc được giao, nàng còn phụ trách sắp xếp an bài nhân lực cho đại hội thể dục thể thao, có thể nói là trách nhiệm trọng đại.
Kể từ đó, vốn chỉ cần đi học Tiêu Thỏ, từ cuộc sống thanh thản bỗng nhiên trở nên công việc lu bù lên. Ngủ được ít không nói, có đôi khi thậm chí cơm cũng không kịp ăn. Một thời gian sau, mấy người bạn cùng phòng kia cũng có chút ngượng ngùng.
‘Thỏ Thỏ, kỳ thật ngươi không cần liều mạng như vậy.’ Lúc trước giựt giây Tiêu Thỏ vào hội sinh viên, là do bọn họ có tư tâm, bây giờ Tiêu Thỏ lại vất vả như vậy, tất cả mọi người đều băn khoăn.
‘Đúng rồi, ta thấy gần đây ngươi và Lăng đại công tử cũng không có thời gian hẹn hò mấy, không thể vì sự nghiệp mà vứt chồng bỏ con a!’ Đổng Đông Đông vội bổ sung.
= = Vứt chồng bỏ con? Tiêu Thỏ bị đớ người ra.
Lúc này, Lăng Siêu gọi điện thoại tới.
‘Cùng đi ăn cơm chiều đi.’
‘Anh không phải đi làm à?’ Tiêu Thỏ kỳ quái cũng là bình thường. Học kỳ này, Lăng Siêu cơ bản học đều là buổi sáng, buổi chiều phải đi làm thêm ở công ty Diệp Tuấn, hai người đã thật lâu không cùng một chỗ ăn cơm chiều.
‘Uhm, muốn gặp em.’
Đơn giản một câu, gương mặt Tiêu Thỏ đã có một chút nóng lên. Gần đây hai người không thường cùng một chỗ, không có cơ hội cho hắn ăn nói sỗ sàng. Một thời gian dài không rèn luyện, Tiêu Thỏ phát hiện da mặt của mình hình như mỏng đi.
‘Được, bất quá buổi chiều em phải đi họp, khả năng đến trễ một chút.’
‘Sáu giờ thế nào?’
‘Uhm, chúng ta trực tiếp gặp nhau trước cổng trường luôn nhé.’
Tiêu Thỏ mới đặt điện thoại xuống, vừa rồi còn lo lắng cho vấn đề hôn nhân gia đình và hạnh phúc của Tiêu Thỏ, nhóm nữ quái liền điên cuồng xông tới: ‘Thỏ Thỏ, Lăng đại công tử hẹn ngươi đi ăn cơm à?’
‘Uhm.’ Tiêu Thỏ ra vẻ trấn định.
‘Vậy sửa soạn xinh đẹp một chút đi!’ Đổng Đông Đông nói.
‘Không cần chứ? Bất quá là ăn một bữa cơm thôi mà…’
‘Như vậy sao được, mỗi lần hẹn hò đều phải sửa soạn tỉ mỉ một chút. Đây là cách xử thế con gái nên có! Đúng không, Tư Tư?’
‘Đông Đông nói rất đúng, tuy rằng các ngươi đã là lão phu lão thê, nhưng công tác bên ngoài thì vẫn phải làm!’
Lão phu lão thê? Vợ chồng? Tiêu Thỏ lại bị năng lực vận dụng thành ngữ cường đại của bọn họ làm cho kinh khủng. >____<
Bọn Đổng Đông Đông kiên trì thuyết phục lần nữa, cuối cùng Tiêu Thỏ đã đồng ý sửa sang trang phục một phen.
Chiếc
váy liền áo màu trắng tuyết, trên làn váy còn có viền một chuỗi dây lục n