Duck hunt
Con thỏ bắt nạt cỏ gần hang

Con thỏ bắt nạt cỏ gần hang

Tác giả: Ức Cẩm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326085

Bình chọn: 8.00/10/608 lượt.

iêu Thỏ nhìn theo ánh mắt hắn, thấy một nam sinh tóc húi cua, thân hình cao lớn, mặc đồ thể dục, ngũ quan thâm thúy. Chỉ thấy hắn miễn cưỡng đứng dựa tường, ánh mắt đảo qua trên người Tiêu Thỏ, khinh khỉnh mà xuy một tiếng.

Động tác của hắn tuy rằng rất nhỏ, nhưng lại đập vào mắt Tiêu Thỏ, hơn nữa thấy ánh mắt khinh khỉnh kia, tâm tình Tiêu Thỏ lập tức buồn bực không ít. Trực giác nói cho nàng biết, người này khinh thường nàng!

‘Tốt lắm, tất cả mọi người giải tán!’ Hứa Bách Dịch vỗ vỗ tay, ‘Triệu Thần Cương, nhờ ngươi mang học muội đi làm quen hoàn cảnh một chút.’

Nam sinh kêu Triệu Thần Cương buồn bực hừ một tiếng, chậm rì đứng thẳng thân mình, lung lay đi ra ngoài… Chú ý, là thất vọng đi ra ngoài!

Tiêu Thỏ ngơ ngẩn, sau một lúc lâu mới lấy lại tinh thần, vội vàng đi theo sau hắn.

Tuy rằng Triệu Thần Cương là thất vọng đi ra ngoài, nhưng hắn tay dài chân dài, vội vã chẳng mấy chốc mà đã đi được rất xa. Tiêu Thỏ theo sau, cơ hồ đều phải chạy. Như vậy đi thật lâu, Triệu Thần Cương cũng không có quay đầu liếc nàng một cái. Lần đầu đến hội sinh viên đã gặp phải nhân vật như vậy, nàng nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải.

‘Cái kia…’

‘Làm gì?’ Triệu Thần Cương bỗng nhiên dừng bước, xoay người xem nàng. Ánh mắt người này rất kỳ quái, nhìn qua có vẻ như không để ý cái gì nhưng tựa hồ lại có lực uy hiếp dọa người. Qua một cái liếc mắt, Tiêu Thỏ mới nghĩ ra lí do hay để thoái thác thế nhưng phút chốc liền quên.

‘Cái kia, văn phòng của tổ thể dục… Ở đâu?’

Triệu Thần Cương chăm chú nhìn nàng một lúc, bỗng nhiên ánh mắt mở ra, chỉ vào văn phòng bên cạnh: ‘Ở đây.’

Tiêu Thỏ nhìn lại, phát hiện cách mình một mét, ba từ ánh vàng rực rỡ đập vào mi mắt nàng — Tổ thể dục!

Chương 53

Mặt tiền của tổ thể dục tuy rằng lớn, đi vào trong đó mới biết, hiển nhiên không có khí thế như mấy chữ bên ngoài cửa kia, chẳng qua là có hai bàn công tác đơn giản, một chiếc máy tính cũ, cùng với mấy bộ văn kiện. So sánh với bàn công tác mộc mạc, cờ và một ít giấy khen treo trên tường lại rất hấp dẫn chú ý của người ta.

Xem ra, Triệu tổ trưởng thoạt nhìn rất kiêu ngạo này cũng là có chút tài năng, Tiêu Thỏ âm thầm nghĩ. Bỗng nhiên, Triệu Thần Cương ném một chồng hồ sơ tới trước mặt nàng.

Tiêu Thỏ nhíu nhíu mày: ‘Đây là gì?’

‘Đây là hồ sơ mấy năm qua và kế hoạch công tác năm nay của tổ thể dục.’

‘Nhiều như vậy sao?’ Tiêu Thỏ có chút giật mình.

‘Đây chẳng qua chỉ là một bộ, nếu như ngươi muốn gia nhập tổ thể dục chúng ta, nên biết lịch sử bộ môn và các hoạt động triển khai của tổ. Đương nhiên, nếu như ngươi thấy phiền phức cũng có thể tới tổ văn nghệ, ta nghĩ bọn họ sẽ rất hoan nghênh ngươi.’ Sắc mặt của Triệu Thần Cương không chút thay đổi, nói.

Tiêu Thỏ thất thần, hơn nửa ngày mới phản ứng lại, đây chẳng lẽ chính là “ra oai phủ đầu” trong truyền thuyết… ?

Nàng luôn xử sự hiền hòa, loại tình huống này cũng là lần đầu tiên đụng phải, trong lòng mặc dù có chút không thoải mái, nhưng vẫn cố gắng cười: ‘Không sao, ta có thể mang về từ từ xem.’

‘Ngươi tính mang chồng hồ sơ nặng như vậy về?’

Tiêu Thỏ lại thất thần : ‘Nếu không… ta xem ở đây?’

‘Ngươi sau khi xem xong, viết báo cáo ba nghìn chữ cho ta. Tuy nhiên nhớ cho, tổ thể dục chúng ta chú trọng hiệu suất, nếu như hôm nay xem không xong, về sau cũng đừng nhìn nữa.’

Tươi cười trên mặt Tiêu Thỏ rốt cuộc đông lại.

Nàng vừa tan lớp đã chạy qua hội sinh viên, bị Hứa Bách Dịch bên kia làm ngây người trong chốc lát, lại bị nhóm tổ trưởng ở đó hỏi đông hỏi tây, chẳng mấy chốc mà tới sáu giờ, cơm còn chưa có ăn. Bây giờ Triệu Thần Cương còn muốn mình ở lại xem hồ sơ, chồng hồ sơ nhiều như vậy ít nhất cũng phải mất mấy tiếng đồng hồ mới xem xong, huống chi còn phải viết báo cáo nữa? Đây chính là làm khó dễ nàng, mà Tiêu Thỏ chưa bao giờ là cái người biết nén giận. (^^)

‘Học trưởng, hôm nay ta sợ làm không xong.’ Nàng thản nhiên nói.

Nàng cự tuyệt trực tiếp như vậy là nằm ngoài dự kiến của Triệu Thần Cương. Vốn tưởng rằng loại tiểu cô nương mới tới này, trước mặt thì nén giận, sau lưng lại chạy đi mách tội hắn, dù sao người như thế hắn đã gặp qua nhiều. Nhưng người trước mắt này, tuy nói là dựa vào tiếng tăm, lại thêm người quen giới thiệu mà vào, bất quá là nghe nói cũng đã thành sự thực.

Trong mắt hiện lên chút khen ngợi, nhưng rất nhanh liền bị ánh mắt lạnh lùng kia che lại, Triệu Thần Cương nói: ‘Xem ra, ngươi cũng không lợi hại như lời đồn.’ Ngữ khí là khinh miệt.

‘Học trưởng, ta nghĩ ngươi hiểu lầm.’ Tiêu Thỏ nghiêm mặt nói, ‘Trên mạng truyền đều là lời đồn, bản thân ta chưa từng thừa nhận, nếu như vì vậy mà ngươi cảm thấy ta rất giỏi giang, ta thật sự không có cách nào khác.’

Nàng nói những câu có lý, Triệu Thần Cương vốn định làm khó dễ nàng thế nhưng không lời chống lại. Nhưng hắn dù sao cũng kiêu ngạo, vẻ mặt không hề xấu hổ, hắn thản nhiên nói: ‘Đây là ánh mắt hội trưởng có vấn đề, ta vốn nghĩ rằng người hắn đưa vào năng lực

cũng không tệ…’

Hắn không có nói thêm gì nữa, nhưng ý tứ đã thực rõ ràng, chính là Tiêu Thỏ: ngươi năng lực không đủ!

Tiêu Thỏ quả n