Con thỏ bắt nạt cỏ gần hang

Con thỏ bắt nạt cỏ gần hang

Tác giả: Ức Cẩm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324842

Bình chọn: 9.00/10/484 lượt.

hôi…” Lời còn chưa ra khỏi miệng, điện thoại bỗng nhiên bị đoạt đi.

“Ngày mai nàng không rảnh.” Thanh âm lạnh lùng hạ xuống, điện thoại liền bị chặt đứt.

Tiêu Thỏ nhìn thấy Lăng Siêu đứng ở ngoài cửa sổ, vẻ mặt dại ra.

Một lát sau, nàng cuối cùng lấy lại tinh thần: “Ngươi, ngươi làm chi đứng ngoài cửa sổ nhà ta?”

“Trả ta đĩa CD.” Lăng Siêu nói.

“Không phải nói vài ngày sau trả ngươi cũng được sao?”

“Bây giờ ta muốn nghe.” Mặt Lăng Siêu không chút thay đổi.

Đồ… keo kiệt! Tiêu Thỏ sâu kín trừng mắt liếc Lăng Siêu một cái, lấy chiếc đĩa CD đầu giường đưa cho hắn.

Hắn cầm xong, xoay người đi thẳng, bỏ lại một mình Tiêu Thỏ ngây ngốc ngẩn ngơ.

Qua một hồi lâu, nàng mới nhớ ra, hướng cửa sổ hô to: “Ê! Vì cái gì vừa rồi ngươi giành điện thoại của ta? Ngày mai ta rảnh mà…”

Bất luận ngày mai Tiêu Thỏ có rảnh hay không, tóm lại, đang nghỉ đông Duẫn Tử Hàm rốt cuộc đã không gọi điện thoại được cho nàng.

Chương 16

Trọng điểm cao trung sở dĩ được gọi là trọng điểm cao trung, không chỉ bởi vì điều kiện dạy học của nó, mà còn vì ở đây, học sinh điên cuồng học tập như là không muốn sống nữa. Trừ bỏ vài ngoại lệ cá biệt như Giả Tư Văn, Tưởng Quyên Quyên, các bạn học khác nghỉ đông xong, liền chú tâm trở lại học tập. Trong không khí như vậy, Tiêu Thỏ cũng nhịn không được mà tích cực nỗ lực hơn.

Lại nói tiếp, không như ở sơ trung, thời gian học của nàng bây giờ quả thật nhiều hơn trước.

Thứ nhất là vì tuổi tác lớn hơn, nhiều ít cũng đã hiểu được trách nhiệm phải học tập. Thứ hai là vì trước kia khi còn học sơ trung, thời gian rảnh rỗi chủ yếu là đi luyện võ, hiện tại học cao trung, tuy rằng cũng muốn tham gia đội huấn luyện võ thuật như trước, nhưng tất cả sự chú ý của mọi người đều chuyển dời trên người cao thủ võ lâm Âu Dương Mai, khiến cho Tiêu Thỏ vốn trong suốt, không ai để ý, trực tiếp bị giáng cấp thành kẻ chạy cờ.

Nhưng làm kẻ chạy cờ cũng có ưu đãi của kẻ chạy cờ, ít nhất không cần xuất đầu lộ diện. Kỳ thật từ lần đầu tiên tham gia thi đấu bị Âu Dương Mai đánh qua, nàng liền có thói quen luống cuống. Biện hộ lí do là nàng sợ gia đình, sợ sư phụ thất vọng, kì thực bản thân nàng cũng rất chán ghét cảm giác bị nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm vào như thế, cảm thấy thật là khó thở.

Trở lại chuyện chính, tuy rằng Tiêu Thỏ nỗ lực học tập không ít, nhưng dù sao nàng cũng không giống cái dạng thông minh như Lăng Siêu, cho nên học tập rất lao lực. Đặc biệt là toán học, hóa học rồi vật lí, mới qua hơn nửa học kì một chút đã càng khó hơn, làm cho người ta muốn phát điên.

Hôm nay, vì một bài hóa học mà Tiêu Thỏ phiền não không thôi, bỗng nhiên thấy Duẫn Tử Hàm đi đến, liền gọi hắn lại: “Tử Hàm, ta có bài hóa chưa hiểu.”

Mặt Duẫn Tử Hàm biến sắc: “Ta, ta đang chuẩn bị đi chơi bóng rổ.”

“Ủa, hoạt động khóa vừa rồi ngươi không phải đã tham gia rồi sao?” Tiêu Thỏ hoàn toàn không ý thức được rằng, đây là Duẫn Tử Hàm đang tận lực trốn nàng.

“Ta, ta còn muốn tham gia huấn luyện đội bóng rổ…” Ánh mắt Duẫn Tử Hàm lóe lên.

“Đội bóng rổ không phải ba năm bảy mới huấn luyện sao?” Ngồi ở phía trước, Tưởng Quyên Quyên bỗng nhiên quay đầu lại.

Nói dối bị vạch trần trước mặt mọi người, nhất thời hai má Duẫn Tử Hàm đỏ bừng, không biết nên nói gì.

Ngược lại, Tiêu Thỏ thay hắn giải vây: “Ta nghe Lăng Siêu nói, đội bóng rổ gần đây hình như có trận đấu quan trọng nên thời gian huấn luyện phải nhiều hơn trước một chút.”

“Phải không?” Mắt Tưởng Quyên Quyên chăm chăm nhìn Duẫn Tử Hàm, hỏi lại.

“Tiêu Thỏ, ta…” Duẫn Tử Hàm đứng một chỗ, muốn nói điều gì đó nhưng lại không biết làm sao mở miệng.

Tiêu Thỏ nhìn hắn cười cười: “Đừng nói nữa, ngươi nhanh đi tập luyện đi, thi đấu quan trọng hơn!”

“Vậy bài tập của ngươi…”

“Không có gì đâu, ngươi đem bài ngươi làm cho ta mượn, ta xem qua cách làm, nghiên cứu một chút thì được rồi.”

“Được… Nếu ngươi còn có cái gì không hiểu, ngày mai có thể hỏi ta.” Thần sắc hắn quái dị, nói xong liền vội vã chạy đi.

Tiêu Thỏ cũng không nghĩ nhiều, lấy bài tập của hắn trên bàn, bắt đầu nghiên cứu.

Bên này, Tiêu Thỏ đang đại chiến ba trăm hiệp với bài tập hóa học, bên kia, nội tâm của “Duẫn đại thiểu” cũng đang giãy dụa kịch liệt. (^^)

Từ sau lần trước gọi điện cho Tiêu Thỏ tự nhiên bị Lăng Siêu cắt đứt, trong lòng hắn thấy khó chịu mà không giải thích nổi.

Đã trễ thế này rồi mà sao Lăng Siêu còn ở bên cạnh Tiêu Thỏ? Bọn họ đang làm gì? Quan hệ của bọn họ có như mấy lời đồn kia không? Những điều này rõ ràng không có quan hệ gì tới mình, tại sao mỗi khi nghĩ đến, tim liền loạn như vậy?

Duẫn Tử Hàm suy nghĩ thiệt nhiều. Một kì nghỉ đông là không đủ để nghĩ ra. Cho nên kết thúc nghỉ đông, khi trở lại trường học, hắn bắt đầu cố ý trốn tránh Tiêu Thỏ. Đôi khi tránh không khỏi, hắn liền tìm đại cái cớ nào đó để bỏ đi. Thêm mấy cái cuối tuần rối rắm như thế trôi qua, ngược lại trong đầu lúc nào cũng xuất hiện gương mặt của Tiêu Thỏ, đuổi như thế nào cũng không đi.

Cuối cùng, trong một đêm dài yên tĩnh, trên chiếc giường lớn xa hoa, sau khi “Duẫn đại thiểu” trằn trọc hồi lâu, tâm tư ngốc nghếch quá lâu c


Polaroid