Con thỏ bắt nạt cỏ gần hang

Con thỏ bắt nạt cỏ gần hang

Tác giả: Ức Cẩm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324782

Bình chọn: 10.00/10/478 lượt.

àng đi xa, lúc này Tiêu Thỏ mới nhẹ nhàng thở ra: cuối cùng cũng bình an! (^^)

Kỳ thật, nàng cũng không phải cố ý nghĩ Âu Dương Mai như vậy, chẳng qua là chuyện Âu Dương Mai đề nghị thật sự quá độc ác, Tiêu Thỏ nhận thức một lần, thật sự không muốn phải nhận thức lần thứ hai. Còn nữa, vài ngày trước, từ sau khi nàng nhất thời xúc động đánh Lăng Siêu, bây giờ chỉ cần nhắc tới chuyện luyện võ, nàng liền nhịn không được mà nhớ tới sự tình xảy ra trên đường hôm đó, mặt liền bị ức chế, không chỗ nào là không đỏ lên, nóng bừng bừng.

Quả nhiên, bạo lực không thể giải quyết được vấn đề, về sau gặp phải loại sự tình này vẫn nên lấy đức thu phục lòng người thì tốt hơn. (Tiêu Thỏ ơi là Tiêu Thỏ. Ngươi từ bé đầu óc đã không bằng người ta. Lớn lên nắm đấm cũng không lại người ta. Ngươi còn lấy gì mà so với người ta đây ^^)

Ngay lúc Tiêu Thỏ còn đang suy nghĩ đến thất thần, Duẫn Tử Hàm bỗng nhiên hỏi nàng: “Tiêu Thỏ, ngươi phát sốt sao?”

Tiêu Thỏ lấy lại tinh thần, sờ sờ gương mặt nóng, cười gượng: “Không có việc gì, ta chỉ suy nghĩ bài toán thôi…”

“Toán sao? Để ta chỉ cho ngươi!” Duẫn Tử Hàm nói xong, không cần phân trần mà đoạt bút trong tay Tiêu Thỏ.

Tiêu Thỏ có điểm không hiểu, tại sao bắt đầu từ tuần này, Duẫn Tử Hàm bỗng nhiên trở nên nhiệt tình như vậy? Nhớ lại, nàng mới ngồi chung bàn với Duẫn Tử Hàm có hai ngày, hắn lại biến thành như thế.

Bất quá Tiêu Thỏ lại nghĩ tiếp, Tiết lão sư không phải luôn nói: ngồi cùng bàn nên giúp đỡ lẫn nhau sao? Không chừng là Duẫn Tử Hàm thấy nàng thành tích kém, muốn giúp đỡ nàng đây. Nghĩ vậy, nàng cảm thấy mọi thứ đều bình thường, cũng thoải mái yên tâm nghe Duẫn Tử Hàm giảng bài.

Sự thật chứng minh, bạn học Duẫn Tử Hàm kia tuy rằng so không lại với Lăng Siêu, nhưng ít ra vẫn là học sinh giỏi. Nghe hắn giảng giải, rất nhanh Tiêu Thỏ liền làm xong bài tập.

Nhìn thấy đề toán mà mình trước đó một chút cũng không hiểu rốt cuộc bị chinh phục, trong lòng Tiêu Thỏ thật cao hứng: “Cám ơn ngươi! Ngươi thật sự là người tốt!”

Người tốt? Chợt nghe thấy từ này, Duẫn Tử Hàm có chút chột dạ. Tuy rằng biểu hiện của hắn giống như người nhiệt tình, nhưng kỳ thật sâu trong nội tâm hắn lại cất giấu âm mưu không thể cho ai biết. Nhìn thấy bộ dáng đơn thuần của Tiêu Thỏ, trong lòng hắn nhịn không được mà có cảm giác tội lỗi, ngại ngùng nói: “Không có gì đâu, đưa tay tương trợ mà thôi…”

“Đừng nói như vậy, ta cảm thấy con người của ngươi thật sự tốt mà. Trước kia khi ta còn học sơ trung, ta không thể nhờ bạn cùng bàn chỉ toán, vì bọn họ chê ta phiền, chê ta cái gì cũng hỏi. Cho nên sau đó, ta không hề hỏi bạn cùng bàn nữa.” Nàng còn nhớ rõ ánh mắt chán ghét của mấy đứa cùng bàn trước kia khi phải chỉ bài cho nàng. Từ đó về sau, tất cả bài tập chỗ nào không hiểu nàng đều hỏi Lăng Siêu, bởi vì chỉ có Lăng Siêu, mặc kệ nàng hỏi như thế nào cũng sẽ kiên nhẫn mà trả lời hết cho nàng.

Nhìn qua bề ngoài của nàng có chút tùy tiện, là một nha đầu không tim không phổi, nhưng kỳ thật nội tâm của nàng cũng rất yếu ớt? (A! Lời này là của tác giả hay của Tiêu Thỏ đây ta ^^)

Duẫn Tử Hàm nghĩ vậy, trong lòng bỗng nhiên có chút đồng tình, nói với Tiêu Thỏ: “Về sau ngươi có vấn đề gì không hiểu, cứ hỏi ta là được rồi, ta cam đoan không chê ngươi phiền.”

“Thật hả? Ngươi thật tốt quá!” Tiêu Thỏ vui vẻ mà nở nụ cười.

Nhìn thấy bộ dáng nàng vui vẻ, trong lòng Duẫn Tử Hàm đột nhiên giật giật, nếu mình đưa tay ra có thể khiến cho một người vui vẻ như vậy, thì dù có mục đích khác đi chăng nữa, có lẽ cũng không sao cả…

Chương 15

Dưới sự trợ giúp của Duẫn Tử Hàm, thành tích Tiêu Thỏ đột nhiên tăng mạnh. Đến khi kết thúc học kỳ, thành tích đã tốt lên không ít. Hôm thi cuối kỳ, nàng ra khỏi phòng thi, cảm giác phi thường vui vẻ.

“Tiêu Thỏ, làm bài thế nào?” Duẫn Tử Hàm từ phòng thi bên cạnh đi ra, cười tươi hỏi nàng.

“Tốt lắm, bài cuối trong đề thi hôm qua ngươi đã dạy cho ta.”

“Thật không? Nếu có tiến bộ, đừng quên mời ta ăn cơm!”

Tiêu Thỏ vỗ vỗ ngực: “Không thành vấn đề!”

Ánh mặt trời đọng lại trên nụ cười sáng lạn của thiếu nữ, khiến Duẫn Tử Hàm cảm thấy thất thần.

Trở lại phòng, tâm tình Tiêu Thỏ cực kì tốt, tủm tỉm mỉm cười làm mấy thứ vu vơ.

“Bực mình ghê! Thật không thể chịu nổi được nữa!” Trong phòng bỗng nhiên vang lên một tiếng kêu rên, ngay sau đó Tưởng Quyên Quyên ủ rũ bước vào, khiến Hà Điềm đang đắp mặt nạ sợ tới mức mấy miếng dưa chuột muốn rớt ra.

“Quyên tử, muốn dọa chết người ta hay sao?” Hà Điềm nhìn theo mấy miếng dưa chuột rơi xuống đất, đau lòng vì chiến lược Tây Thi hóa của nàng.

“Quyên Tử, làm sao vậy?” Đang luyện quyền trong phòng, Âu Dương Mai cũng dừng chiêu thức. (^^)

Tưởng Quyên Quyên bỗng nhiên xông lên giữ chặt lấy tay Âu Dương Mai, nói: “Tiểu Cửu, ngươi giúp ta đem cái gã giả nhã nhặn kia giết đi! Ta muốn bóp chết hắn, ta muốn bóp chết hắn!”

Vẻ mặt Âu Dương Mai mờ mịt: “Quyên Tử, ta là người học võ, đâu có thể khi dễ Giả Tư Văn – một cái “phụ nữ, người già và trẻ em” như vậy?” (^^)

“Hắn chẳng phải là cái thứ người già, phụ nữ và trẻ em gì đâu!” Tưởng Quyên Quyên ngh


Old school Swatch Watches