Old school Easter eggs.
Con thỏ bắt nạt cỏ gần hang

Con thỏ bắt nạt cỏ gần hang

Tác giả: Ức Cẩm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324692

Bình chọn: 7.00/10/469 lượt.

đủ loại nghi vấn, Tiêu Thỏ không có lời nào chống lại được. Nhưng thật ra, mỗi lần như vậy, Tưởng Quyên Quyên cũng không ngại phiền hà mà theo sát người ta, giải thích: “Đây là cầu phục của Lăng Siêu, Tiêu Thỏ giặt giúp hắn.”

“Vì sao cầu phục của Lăng Siêu lại để cho Tiêu Thỏ giặt? Bọn họ quen nhau sao?”

“Đâu chỉ là quen thôi đâu! Tiêu Thỏ là con dâu nuôi từ bé của nhà hắn!”

Tiêu Thỏ: “…”

Dần dà lâu ngày, những lời đồn đãi về Lăng Siêu – nhân vật truyền kỳ của A trung mỗi lúc một nhiều thêm — Nghe nói nhà bọn họ có một con dâu nuôi từ bé, mỗi ngày đều giặt quần áo cho hắn, còn quét tước vệ sinh, kiêm mua đồ điểm tâm nữa!

Nghe được những lời đồn như vậy, bình thường Tiêu Thỏ vốn không thể nói lời nào, rốt cuộc nhịn không được.

Trước kia, ở trường cũ có tin đồn nàng là bạn gái của Lăng Siêu, tuy rằng không đúng, nhưng ít ra nghe lâu cũng coi như bình thường. Tại sao tới học ở cao trung rồi, nàng lại trở thành “con dâu nuôi từ bé”? Đã là thế kỷ hai mươi mốt, không thể để khối u ác tính mang nặng tư tưởng phong kiến kia xâm hại tổ quốc được.

Vì thế, ngày đó, khi Lăng Siêu đem cầu phục tới đưa cho nàng, rốt cuộc nàng cố lấy dũng khí cự tuyệt.

“Nói một lí do hợp lí thử xem?” Lăng Siêu vẫn không đổi giọng mà hỏi.

Tiêu Thỏ sớm đã nghĩ ra lí do chình đáng để thoái thác, nàng giả bộ vẻ mặt khó xử: “Phòng nữ sinh mà phơi quần áo nam sinh thì không hay chút nào.”

Vồn tưởng rằng với chỉ số thông minh của Lăng Siêu, điều này nói ra đã quá rõ ràng rồi, không nghĩ tới hắn đột nhiên hỏi lại một câu: “Cái gì không tốt?”

“Điều này… Không tốt… chính là không tốt thôi…”

“Rốt cuộc chỗ nào không tốt, dù sao cũng phải có lý do hợp lí?” Hắn giống như quyết tâm muốn nói vấn để này cho tới cùng.

“Chính là bọn họ nói… nói…” Tiêu Thỏ liên tiếp nói thêm vài chữ, cuối cùng đành phải làm vẻ mặt cầu xin, một tay nhận lấy cầu phục từ tay Lăng Siêu: ” Thôi, vẫn là ta giúp ngươi giặt.”

Hic!! Nói như vậy thật quá mất mặt, không thốt nên lời! >_____<

Đấu tranh nửa ngày, nàng cũng không đem cầu phục trả lại cho Lăng Siêu. Hôm đó đi học, tinh thần Tiêu Thỏ vẫn còn uể oải.

“Con thỏ nhỏ.” Cảm giác có người bên cạnh nhẹ giọng kêu tên nàng, Tiêu Thỏ lấy lại tinh thần, phát hiện là Tưởng Quyên Quyên ngồi cùng bàn.

“Sao hôm nay vẻ mặt ngươi như có tâm sự?” Tưởng Quyên Quyên nhỏ giọng hỏi.

“A!…” Tiêu Thỏ thở dài: “Quyên Tử, nếu có người bắt ngươi làm việc gì mà ngươi không muốn, ngươi cự tuyệt ra sao?”

“Cự tuyệt hả? Trực tiếp nói với hắn thôi!”

“Nếu như là nói không nên lời thì sao?”

“Vậy… tìm cớ gì đi?”

“Cớ sao?”

Quyên Tử nghĩ nghĩ: “Ví dụ như khi có người vay tiền ngươi, ngươi đừng nói là ngươi không có tiền, nên nói là gần đây đầu ngươi có chút đau (^^). Còn khi người khác mời ngươi đi chơi, ngươi đừng nói là không muốn ra ngoài, nên nói trong nhà ngươi có chút chuyện…”

“Vậy nếu như người kia muốn ta giặt quần áo thì sao?”

Tưởng Quyên Quyên dừng lại, ánh mắt có chút thâm ý đánh giá Tiêu Thỏ: “Con thỏ nhỏ, người ngươi muốn cự tuyệt không phải là Lăng Siêu đấy chứ?”

Tiêu Thỏ xấu hổ gật gật đầu.

“Ngươi ngốc quá! Ngươi không giặt cho hắn, đưa ta giặt cho!”

Kết quả, Tưởng Quyên Quyên bởi vì quá phấn khởi, giọng nói chuyện cũng to bất thường. Tiếng nói vừa dứt liền phát hiện hai người bọn họ đã trở thành tiêu điểm bị cả lớp chú ý. Đứng trên bục giảng, chủ nhiệm lớp – Tiết lão sư cũng không thể nhịn được nữa.

“Trong giờ giảng mà hai người các ngươi nhiều lời như vậy, tan học đến văn phòng của ta nói cho hết!”

Tưởng Quyên Quyên: “…”

Tiêu Thỏ: “…”

Đây là từ lúc chào đời đến nay, lần đầu tiên vì nói chuyện trong giờ giảng, Tiêu Thỏ bị giáo viên kêu lên văn phòng, cũng là lần đầu tiên nàng nhận thức được sức hấp dẫn trong lời giáo huấn học sinh của lão sư ở một trường cao trung trọng điểm.

Tiết lão sư từ việc nói chuyện trong giờ giảng, nói đến tương lai nhân sinh của bọn họ, đề cập các kì thi sắp đến, như tốt nghiệp, thi vào trường cao đẳng, đại học, rồi công tác sau này, thậm chí ngay cả chuyện sinh con đẻ cháu cũng có thể bởi vì nói chuyện trong giờ giảng mà bị ảnh hưởng.

Sau khi thông suốt bài phát biểu xong, Tiết lão sư đem bảng thành tích kiểm tra tháng vừa rồi thông báo một lần nữa, lo lắng nhìn Tiêu Thỏ: “Tiêu Thỏ, ngươi không chăm lo, chẳng lẽ lần sau kiểm tra toán còn muốn đứng cuối cùng nữa

hay sao?”

“Lão sư…” Tiêu Thỏ yếu ớt nhìn Tiết lão sư: “Lớp chúng ta có bốn mươi hai người, lần trước kiểm tra ta đạt vị thứ bốn mươi mốt…”

“Đó là vì một bạn trong lớp bị viêm ruột thừa, không tới tham gia kiểm tra!” Tiết lão sư rốt cuộc bị Tiêu Thỏ vô tri vô giác đả bại, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Tiêu Thỏ: “Ta thấy, vẫn nên cho hai người các ngươi đổi chỗ ngồi đi.”

Ngày đó, Tiết lão sư liền bắt hai người bọn họ đổi chỗ ngồi. Phần tử ồn ào nhất lớp Tưởng Quyên Quyên bị điều tới ngồi bên cạnh phần tử im lặng nhất lớp – nam sinh Giả Tư Văn. Còn phần tử có thành tích kém cỏi nhất lớp Tiêu Thỏ, tự nhiên bị điều tới ngồi bên cạnh người có thành tích cao nhất lớp.

Khi Tiêu Thỏ nhìn thấy người này, liền… ngơ ngẩn.

– Duẫn Tử Hàm!

Nói