
từ khi nào thì hắn bắt đầu đánh bóng rổ?
Tháng chín, thời tiết có chút oi bức. Giữa trưa, sau khi đánh bóng rổ một hồi, mồ hôi cứ thế đầm đìa chảy xuống. Lăng Siêu cũng không ngoại lệ. Hơn mười phần chung, mồ hôi từ hai má hắn rơi xuống, trước ngực cầu phục màu trắng đã sớm ướt đẫm một mảng.
Hắn không phải rất ghét đổ mồ hôi hay sao? Tiêu Thỏ có chút sững sờ.
Đúng lúc này, tiếng huýt sáo kết thúc đột nhiên vang lên. Quả bóng kia vừa lúc thoát khỏi tay Lăng Siêu, từ không trung xẹt qua một đường cong hoàn mỹ, vào thẳng trong rổ, tiếng hoan hô nhất thời vang lên rầm rộ.
Lúc này, Lăng Siêu vẫn không chào hỏi rốt cuộc đã quay đầu lại, nhìn về phía Tiêu Thỏ. Ánh mặt trời màu vàng chiếu xuống người thiếu niên, thấm vào mồ hôi trên gương mặt hắn, khóe miệng khẽ nhếch lên, hắn mỉm cười với nàng.
Tiêu Thỏ bỗng nhiên có cảm giác say say, giống như đang nằm mơ.
Bất quá rất nhanh sau đó, khung cảnh trong mơ ngắn ngủi này đã bị một trái bóng rổ xẹt tới như bay, đánh nát.
Mặt Lăng Siêu biến sắc, nghĩ muốn chạy tới cũng không kịp, đành phải kêu lên thật to: “Cẩn thận!”
Lúc trái bóng kia cách gương mặt Tiêu Thỏ chỉ có 0.1 cm, đại não Tiêu Thỏ còn chưa kịp phán đoán, thân thể luyện võ lâu dài đã kịp phản ứng lại. (^^)
Đầu nàng nhanh chóng cúi xuống, thắt lưng mềm dẻo chống đỡ thân thể. Đến khi trái bóng bay xẹt qua trên người, nàng mới đứng lên lại, bước chân vẫn không có chút suy chuyển nào. Sau khi đứng lên, nàng nhìn theo trái bóng kia bay đi, lúc này mới dám thở phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ ngực, nghĩ: Hic, nguy hiểm thật!
Quay đầu, nàng lại thiếu chút nữa vấp vào Lăng Siêu đang chạy tới.
“Ngươi không sao chứ?” Hắn cầm lấy bả vai nàng, trên mặt tràn đầy thần sắc lo lắng.
Tiêu Thỏ lần đầu tiên nhìn thấy cái loại biểu tình này trên mặt Lăng Siêu. Nàng không bị quả cầu làm choáng váng mà bị hắn làm cho mê mang. Hôm nay như thế nào lại có cảm giác giống như nằm mơ nhỉ?
Lúc này, mấy đội viên khác cũng dồn dập chạy tới, tỏ vẻ an ủi Tiêu Thỏ.
Từ giữa một đám người, bỗng nhiên vội vội vàng vàng chạy ra một nam sinh mặc cầu phục màu lam, mở miệng nói: “Ngươi không sao chứ? Ta không cố ý!”
“Không có gì…” Tiêu Thỏ đang muốn xua xua tay, bỗng nhiên con ngươi trừng lớn, giật mình nhớ lại: “Ngươi, ngươi là Duẫn Tử Hàm?”
Nhắc tới Duẫn Tử Hàm này, lời muốn nói quả thật là rất nhiều.
Nói đến ngôi trường sơ trung không mấy nổi danh của Tiêu Thỏ, những kẻ có tiền chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà cái dạng vừa có tiền lại vừa có thế, đã ít lại càng hiếm. Duẫn Tử Hàm chính là một người ở trong đám đại quý đại hiếm đó.
Đại danh của Duẫn Tử Hàm, Tiêu Thỏ mới vừa vào học sơ trung đã nghe không ít người nói qua.
“Duẫn đại thiểu”- nghe nói khi nhà nước Trung Quốc mới vừa thành lập, ông nội hắn từng ra nước ngoài làm ngoại giao, sau khi về hưu vẫn một mực ẩn cư tại một trấn nhỏ; bà nội hắn là cán bộ giáo dục thành phố đã về hưu, quan biết rộng rãi. Ba hắn hình như là mở công ty, phát triển làm ăn rất lớn. Về phần mẹ hắn, nghe nói là làm quản lí ở một công ty chứng khoán. Tóm lại, cả nhà hắn ai cũng là người có uy tín danh dự cao.
Tin tức này đã ồn ào huyên náo từ khi bọn họ còn học tiểu học, mãi cho đến khi Duẫn Tử Hàm chuyển trường mới chấm dứt.
Bất quá, sở dĩ Tiêu Thỏ có ấn tượng với người từng làm đại học trưởng của nàng không phải bởi vì gia thế hắn quá hiển hách, mà bởi vì Lăng Siêu.
Lại nói tiếp, “Duẫn đại thiểu” đúng là rất thảm. Nhớ năm xưa, mỗi ngày hắn đến trường hay tan học đều có xe riêng đón tiếp. Tướng mạo tốt, thành tích lại luôn dẫn đầu. Hắn vốn là một học sinh truyền kỳ! Nhưng đến năm học sơ trung, khi hắn được phân vào cùng một lớp với Lăng Siêu, từ đó về sau, ác mộng của”Duẫn đại thiểu” chính thức bắt đầu.
Bình bầu lớp trưởng, hắn vĩnh viễn thiếu một phiếu.
Xếp hạng thành tích, hắn lần nào cũng chỉ có thể là số hai.
Các cuộc thi toán học, chỉ cần có Lăng Siêu tham gia, cho tới bây giờ hắn chưa bao giờ giành được vị thứ nhất.
Rốt cuộc, khi hắn ngỏ lời với nàng hoa khôi thầm mến đã lâu, lại bị nàng chính miệng cho biết, người nàng thích là Lăng Siêu. Khi đó, áp lực tích tụ lâu ngày của “Duẫn đại thiểu” rốt cuộc đã bạo phát.
Hôm đó, Lăng Siêu đang chở Tiêu Thỏ về nhà, giữa đường bỗng nhiên lao ra một chiếc xe, bắt bọn họ dừng lại. Sau đó, Duẫn Tử Hàm nổi
giận đùng đùng từ trong xe bước xuống, chỉ vào Lăng Siêu nói: “Lần thi cuối kì này, nếu như ta đứng đầu, ngươi phải đem Lanh Canh tặng cho ta!” Lanh Canh là hoa khôi trong lớp mà Duẫn Tử Hàm thầm mến năm đó.
Kết quả, mắt Lăng Siêu không chớp một cái, trực tiếp hỏi: “Lanh Canh là ai?”
“Duẫn đại thiểu” sửng sốt hai giây, chịu không nổi đả kích, nuốt lệ chạy đi.
Sau đó, trên bảng thành tích thi cuối kỳ, “Duẫn đại thiểu” vẫn đạt đệ nhị như trước, xếp hạng trước hắn là Lăng Siêu, ước chừng hơn hắn hai mươi mấy điểm. Về phần hoa khôi, vẫn là si ngốc mê luyến Lăng Siêu, không thèm liếc mắt với Duẫn Tử Hàm một cái. Mà vị “Duẫn đại thiểu” này của chúng ta, sau khi trải qua đả kích quá lớn, rốt cuộc xấu hổ và giận dữ chuyển trường.
※※※※※※
“Như thế nào Duẫn