XtGem Forum catalog
Con thỏ bắt nạt cỏ gần hang

Con thỏ bắt nạt cỏ gần hang

Tác giả: Ức Cẩm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324630

Bình chọn: 10.00/10/463 lượt.

nhà nàng cũng mở võ quán?

Quả nhiên, hai mắt Hà Điềm tỏa sáng: “Lời ngươi nói đều là sự thật?”

“Đúng vậy, không giả được! Cha ta đều nói với các đệ tử như vậy.”

“Cha ngươi là làm gì?” Tiêu Thỏ nhịn không được hỏi.

“Mở võ quán!”

Tiêu Thỏ: >_____<

Từ căn tin trở về, Hà Điềm vẫn đắm chìm vào bài võ kia của cha Âu Dương Mai. Không kiềm chế được, khi đi ngang sân vận động, mắt nàng bỗng nhiên sáng ngời: “Tiểu Cửu, ta bái ngươi làm thầy học võ có được không?”

Âu Dương Mai thật ra rất hào phóng, không chút nghĩ ngợi liền trả lời: “Được thôi!”

Hà Điềm rất là cao hứng, lôi kéo tay Âu Dương Mai, nói: “Chúng ta tới sân vận động đi, nơi đó có sân luyện võ, bây giờ ngươi dạy cho ta!”

“Không thành vấn đề!” Âu Dương Mai đi theo Hà Điềm. Mới đi vài bước, bỗng nhiên nàng quay đầu lại nói với Tiêu Thỏ: “Tiêu Thỏ, không bằng lát nữa chúng ta so một hồi đi?”

Tiêu Thỏ sợ tới mức hai chân run rẩy : “Ta… ta không đi!”

“Trở về phòng sớm như vậy làm gì? Ta đã lâu rồi không thi đấu, theo giúp ta luyện tập đi!” Nói xong, nàng lôi lôi kéo kéo cánh tay Tiêu Thỏ.

Tiêu Thỏ nhảy ra thật xa: “Ta…” Khi nói chuyện, thoáng thấy đã tới sân bóng rổ bên cạnh, vì thế ánh mắt nàng sáng ngời, nói: “Ta muốn đi xem đánh bóng rổ!”

Vẻ mặt Âu Dương Mai thất vọng: “Bóng rổ có cái gì đẹp mắt? Đương nhiên là luận võ hay hơn chứ!”

“Ta muốn xem bóng rổ, ta rất thích xem soái ca đánh bóng rổ!” Tưởng Quyên Quyên bỗng nhiên ngắt lời bọn họ: “Thỏ Thỏ, ta với ngươi cùng đi xem bóng rổ đi.”

Cũng may, Âu Dương Mai cuối cùng cũng không có miễn cưỡng bọn họ, vì thế Tiêu Thỏ thuận lợi đào thoát vận rủi, bị Tưởng Quyên Quyên lôi kéo qua sân bóng rổ xem soái ca.

Tới nơi, ở đó đã có không ít người vây quanh, ở giữa còn có hai đội bóng mặc đồng phục bên xanh, bên trắng đứng hòa vào nhau, đuổi theo một quả bóng, kéo theo không ít âm thanh ùa lên ủng hộ.

Điều này hoàn toàn kích phát tính cách người điên của Tưởng Quyên Quyên. Nàng dùng sức lôi kéo Tiêu Thỏ đi vào, chỉ trong chốc lát, hai người đã đứng ở vị trí tốt nhất để xem trận đấu.

“Ngươi xem kìa, người mặc cầu phục màu xanh số 4 kia thật là soái a!” Hiển nhiên Tưởng Quyên Quyên phát hiện ra soái ca, tinh thần mười phần phấn khởi.

Mà tinh thần Tiêu Thỏ lại đang ở trạng thái rệu rã không dậy nổi, nàng vốn không thích loại vận động bóng rổ này, hơn nữa vừa rồi bị Âu Dương Mai đe dọa một hồi, nàng càng không có tâm tình, giật giật góc áo Tưởng Quyên Quyên: “Quyên Tử, chúng ta trở về phòng đi?”

“Khoan! Ta còn xem chưa đủ!” Tưởng Quyên Quyên nói xong, bỗng nhiên cảm thán: “Ngươi nói xem, nếu ta là trái cầu kia thì tốt qúa? Có nhiều soái ca như vậy đến tranh giành ta!”

Bởi vì lời nói này quá to, mà Tiêu Thỏ thì đang đứng ở giữa, trên mặt tất cả những người đứng chung quanh nàng đều có vài phần tối đen.

Tưởng Quyên Quyên lại không thèm để ý, tiếp tục ồn ào lôi kéo Tiêu Thỏ: “Mau nhìn xem, áo trắng số 7 sắp ném trái bóng ba điểm kìa!”

Tiêu Thỏ nhìn theo hướng ngón tay của Tưởng Quyên Quyên, quả nhiên thấy một bóng dáng mặc áo trắng, bước chân dừng lại, giơ quả cầu trên tay lên đỉnh đầu, sau đó tay trái nhẹ nhàng phất một cái, quả cầu kia liền theo một đường cong chuẩn xác lọt vào trong giỏ.

Âm thanh từ bốn phía ào lên ủng hộ.

Tiêu Thỏ không ủng hộ, nàng đang suy nghĩ? Bộ dáng người này rất giống Lăng Siêu, cũng là thuận tay trái… Hai giây sau, não nàng bỗng nhiên lớn hơn một chút — này, này rõ ràng chính là Lăng Siêu!

Chương 12

Trong ấn tượng của Tiêu Thỏ, Lăng Siêu đối với vận động luôn luôn khinh thường. Nàng nhớ rõ khi còn học sơ trung, trường có tổ chức đại hội thể dục thể thao, Lăng Siêu cho tới lúc đó cũng chưa từng tham gia. Hỏi hắn nguyên nhân, hắn nói không thích đổ mồ hôi, sau đó không quên liếc mắt một cái về phía Tiêu Thỏ, toàn thân nàng đều mồ hôi nhễ nhại, trong lỗ mũi hừ một tiếng: “Cách xa ta một chút, thối chết.”

Vì chuyện này, Tiêu Thỏ buồn bực thật lâu, nam sinh khác nghe thấy thể dục thể thao đều tỏ ra hứng thú, còn Lăng Siêu tại sao lại như vậy? Sau đó, có một lần, nàng trong lúc vô tình nghe được mấy nữ sinh buôn chuyện, mới biết trong mắt bọn họ, Lăng Siêu vốn không thích vận động lại trở thành đại biểu cho vương tử. Thậm chí còn có người ở sau lưng trộm gọi hắn là Lăng vương tử.

Lăng vương tử?

Trong đầu Tiêu Thỏ bỗng nhiên hiện lên N năm trước, bộ dáng Lăng Siêu mặc quần yếm, cẩn thận tránh bẩn. Nàng không khỏi run rẩy một trận. Từ đó về sau, nàng đối với mấy chuyện này không hề ôm ảo tưởng nữa.

Lăng vương tử vốn đặc biệt chán ghét vận động bỗng nhiên lại chơi bóng rổ, đánh cũng không tồi, điều này thật khiến cho Tiêu Thỏ giật cả mình. Lúc này, Lăng Siêu cũng đã phát hiện ra nàng, ánh mắt hai người chạm nhau ước chừng nửa giây, Lăng Siêu liền quay đầu lại, giống như không có việc gì mà chạy đi tìm bóng.

Sau đó, mãi cho đến cuối trận, ánh mắt Lăng Siêu không có quay lại nữa, còn Tiêu Thỏ nhìn thấy bộ dáng hắn đánh bóng rổ thì thật là buồn bực: hắn cùng đồng đội phối hợp không giống như tay mới, chuyền cầu, xoay người, ném rổ, né tránh… Từng động tác đều thành thạo như vậy,