Polly po-cket
Con thỏ bắt nạt cỏ gần hang

Con thỏ bắt nạt cỏ gần hang

Tác giả: Ức Cẩm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324601

Bình chọn: 7.00/10/460 lượt.

luyện võ…”

“Ngươi cùng Tiểu Cửu trước kia có quen biết?” Tưởng Quyên Quyên hỏi.

Âu Dương Mai nói tiếp: “Năm đó ở đại hội võ thuật toàn thành F, chúng ta có đánh qua một lần.”

“Người thắng?” Hai mắt Tưởng Quyên Quyên sáng lên.

Tiêu Thỏ ngập ngừng một chút, trả lời: “Ta thua…”

“Thoạt nhìn cũng thấy, khí tràng của ngươi và Tiểu Cửu hoàn toàn không giống nhau.”

“Cái gì không giống nhau?” Tiêu Thỏ tò mò.

“Tiểu Cửu nhìn qua giống Nhậm Doanh Doanh, còn ngươi…” Tưởng Quyên Quyên dừng lại một chút, liếc mắt từ trên xuống dưới đánh giá Tiêu Thỏ: “Có điểm giống Nhạc Bất Quần…”

Khóe miệng Tiêu Thỏ run rẩy một chút.

“Con gái Nhạc Linh San của hắn.”

Tiêu Thỏ thở phào nhẹ nhõm: hoàn hảo, không phải Nhạc Bất Quần là tốt rồi. (Tốt cái đầu ngươi? Phụ thân ngươi là Nhạc Bất Quần! Tướng công ngươi là Lâm Bình Chi! Hai cái thái giám!) =D)

“Đúng rồi, ngươi còn chưa có giới thiệu.” Tưởng Quyên Quyên đưa ánh mắt hướng về phía Hà Điềm.

Chỉ thấy nàng lúc này đang chằm chằm nhìn Âu Dương Mai không chớp mắt. Phát hiện tất cả mọi người đều đang nhìn nàng, lúc này nàng mới lấy lại tinh thần, cười tươi như hoa: “Ta tên Hà Điềm, các ngươi có thể bảo ta là Britney…”

Khi giọng nói uyển chuyển muốn đứt gan đứt ruột người ta của Hà Điềm vang lên, rốt cuộc cuộc đối thoại đầu tiên của bốn người ở phòng 308 cũng kết thúc.

Tưởng Quyên Quyên nói: “Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm.”

※※※※※※

Căn tin A trung và phòng bọn họ cách nhau khá xa. Con đường từ phòng ở đến căn tin đầu tiên phải đi qua dãy phòng học, tiếp theo qua sân vận động, cuối cùng mới tới được căn tin. Cũng may, có Tưởng Quyên Quyên là tay lão luyện, mấy tân sinh mới đến bọn họ đã không oan uổng đi lạc một đoạn đường nào mà thẳng tiến ra căn tin.

Mua đồ ăn xong, bốn người liền chọn một cái bàn sạch sẽ ngồi xuống, bắt đầu ăn cơm.

Tiêu Thỏ nhìn thấy trong bát có cà rốt thì nhíu nhíu mày, cúi đầu cẩn thận lựa ra. Nàng lấy cà rốt ra nhưng không có ném đi, mà lại bỏ bên cạnh phần cơm, cho đến khi tất cả cà rốt đều được lọc ra sạch sẽ, lúc này nàng mới xúc một thìa cơm.

Tưởng Quyên Quyên nhìn thấy nàng như vậy, vui vẻ hỏi: “Tiêu Thỏ, ngươi không phải là con thỏ sao? Tại sao lại không ăn cà rốt?”

Tiêu Thỏ có chút xấu hổ: “Ta không thích ăn…”

“Ngươi không ăn, vậy bỏ bên cạnh cơm làm chi? Không phải để cho đẹp mắt đó chứ?”

Vần đề này nhất thời làm Tiêu Thỏ không biết nên giải thích như thế nào.

Kỳ thật nàng lấy cà rốt trong đồ ăn bỏ qua một bên đã thành một thói quen, bắt đầu từ thời còn học tiểu học. Khi đó giữa trưa tan học, muốn về nhà ăn cơm, nhưng bình thường giờ này người lớn hai nhà đều không có ở nhà. Vì không để cho hai đứa nhỏ bị đói, cũng để thuận tiện, mẹ Tiêu Thỏ sẽ đặt sẵn đồ ăn trên bàn cho Tiêu Thỏ và Lăng Siêu giữa trưa về có thể cùng nhau ăn.

Khi đó mẹ nàng đang thích thú tìm hiểu dinh dưỡng học cho trẻ em, biết được cà rốt chứa nhiều sắc tố dinh dưỡng, mẹ nàng liền bắt đầu cho cà rốt vào các loại thức ăn. Mà Tiêu Thỏ lại cực kì ghét cái loại cà rốt rau dưa này, vì thế nàng liền len lén lấy cà rốt ra, ném đi.

Lần đầu tiên ném vào thùng rác trong nhà, bị mẹ nàng phát hiện.

Lần thứ hai ném vào nhà xí, vẫn là bị mẹ nàng phát hiện.

Lần thứ ba ném xuống nước, làm nghẽn cống thoát nước, vì thế lại bị mẹ nàng phát hiện.

Cuối cùng, Lăng Siêu thấy, liền nói: “Sao ngươi không ném xuống sông đi?”

Tiêu Thỏ vô cùng tinh khiết thiện lương mà lắc đầu: “Không được, thầy giáo nói không được ném rác rưởi xuống sông.”

Sau vài lần khuyên bảo không có hiệu quả, Lăng Siêu rốt cuộc thỏa hiệp : “Ngươi lấy cà rốt ra ta ăn cho.”

Cứ như vậy, mỗi lần cùng Lăng Siêu ăn cơm trưa, Tiêu Thỏ đều đem cà rốt lấy ra, bỏ qua một bên cho Lăng Siêu ăn. Dần dà lâu ngày tạo thành thói quen chọn cà rốt cổ quái này.

Bọn Tưởng Quyên Quyên tự nhiên không biết vì sao Tiêu Thỏ lại có vẻ ngập ngừng khó nói như vậy, thấy nàng không trả lời, rất nhanh liền chuyển đề tài.

Hà Điềm hỏi: “Tiểu Cửu, ngươi thật sự là luyện võ?”

Khi đó Âu Dương Mai đang chăm chú gặm một cái đùi gà, nàng ngẩng đầu đáp một tiếng “Ờ”, rồi tiếp tục gặm.

Hà Điềm chưa cam lòng, lại hỏi tiếp: “Có phải ai luyện võ, làn da cũng sẽ đẹp giống như ngươi hay không?”

Sở dĩ Hà Điềm hỏi như vậy, hoàn toàn bởi vì Âu Dương Mai thật sự là quá

đẹp. Tuy nói nàng luyện võ từ nhỏ, hành vi cử chỉ có chút thô tục, nhưng không có chút nào giảm bớt đi vẻ mĩ lệ của nàng, đặc biệt là khi nàng bất động không nói lời nào, quả thực có thể dùng từ “xinh đẹp thiên tiên” để hình dung. Điều này làm cho người cuồng yêu cái đẹp như Hà Điềm cực kì hâm mộ. Lén quan sát nàng một hồi, cuối cùng vẫn là không chịu được, Hà Điềm quyết định dò hỏi một chút bí quyết của Âu Dương Mai.

“Luyện võ a?” Âu Dương Mai lau miệng: “Quả thật rất tốt, có thể cường thân kiện thể, bảo vệ quốc gia, khi không có việc gì còn có thể đỡ bà cố nội đi qua đường lớn. Đương nhiên rồi, ngươi muốn giảm béo, bài “độc dưỡng nhan” khá là phù hợp…”

Tiêu Thỏ ở một bên nghe xong, vẻ mặt có điểm tối đen. Lời này của Âu Dương Mai, như thế nào lại giống như lời của Võ Đại Lang lão sư? Chẳng lẽ