
chứ?”
“Nào có!” Thiếu chút nữa Tiêu Thỏ từ trên ghế nhảy dựng lên, mặt nàng càng lúc càng đỏ, hai tròng mắt di động không ngừng, xoay trái xoay phải, như là thấy trước mắt có ba trăm lạng bạc vậy.
Lăng Siêu vui vẻ. Hắn buông bút, nắm nắm cằm, thú vị nhìn nàng, nói: “Ngươi muốn nghĩ, ta cũng không ngại đâu.” (^^)
Oanh –
Tiêu Thỏ rốt cuộc không ngồi một chổ nữa.
“Mẹ gọi ta về nhà ăn cơm!” Nói xong câu đó, người đã chạy mất dáng.
※※※※※※
Cuối cùng Tiêu Thỏ vẫn lựa chọn trọ ở trường. Đương nhiên quyết định như vậy không phải là bản nhân nàng. Phải biết rằng, nàng chỉ có đạo hạnh của Thỏ Ngọc tinh, gặp phải Lăng Siêu vốn đã tu luyện thành yêu tăng, nàng từng bước tự chui vào hồ lô yêu quái lúc nào không biết.
Lúc này, người không cho bọn họ ở chung, dĩ nhiên là người lớn hai nhà vốn một lòng muốn tác hợp bọn họ.
Tiêu gia nghĩ: dù sao con gái cũng còn nhỏ, cho hai đứa ở chung với nhau, nếu lỡ xảy ra chuyện gì thì thật sự đáng ngại. Về phần Lăng gia lại sợ con trai không chuyên tâm học hành, hỏng thi thì khổ.
Dù cha mẹ không đồng ý, nhưng ý nghĩa của hai lá cờ hiệu “cho” hay “không cho” vẫn là giống nhau.
Kết quả cuối cùng của chuyện này chính là: một năm này, rốt cuộc Tiêu Thỏ có thể thoát khỏi ác mộng giặt quần áo cho Lăng Siêu!
Qua thêm một đoạn thời gian, Tưởng Quyên Quyên vốn luôn cực kỳ mẫn cảm với mấy chuyện linh tinh này rốt cuộc phát hiện ra điểm đáng nghi.
“Tiêu Thỏ, sao gần đây ngươi không giặt quần áo cho chồng ngươi nữa?”
Tiêu Thỏ đang vùi đầu ăn cơm, thiếu chút nữa phun ra cả họng.
Nàng ngẩng đầu, ai oán liếc Tưởng Quyên Quyên, ánh mắt của nàng nói: Quyên Tử, ngươi đừng có kinh khủng như vậy được không?
Tưởng Quyên Quyên hoàn toàn hiểu sai ý, kêu to lên: “Tiêu Thỏ, không phải ngươi cãi nhau với chồng chứ?”
Cái này, phun cơm không chỉ có Tiêu Thỏ, Âu Dương Mai và Hà Điềm ngồi bên cạnh cũng khó thoát khỏi phun cơm.
“Con thỏ, ngươi thật cãi nhau với Lăng Siêu à?”
“Không có…” Tiêu Thỏ khóc không ra nước mắt.
“Ngươi không cãi nhau với chồng?”
“Không phải!” Chồng cái gì? Chú ý dùng từ! Chú ý dùng từ! (Há há^^)
“Các ngươi thật cãi nhau à?”
Tiêu Thỏ: “…”
Người nói thì không có lòng dạ nào, người nghe thì toàn hiểu theo ý muốn hiểu.
Tin tức Tiêu Thỏ cãi nhau với Lăng Siêu, như một trận gió quét qua toàn trường. Trong thời buổi không thiếu tin nghe nhầm đồn bậy này, tin tức kia truyền qua một lần liền sinh ra đủ loại dị bản.
Cái gì mà “Hai địch thủ khó chơi, hoa hậu giảng đường một đao đoạt tình yêu”, “Con dâu nuôi từ bé không chịu nổi gánh nặng gái chung hai thuyền”, “Lăng Siêu ham phú quý, ngại bần hàn, đầu lẫn lộn, cuối chối bỏ”… Liên tiếp xuất hiện các loại dị bản, nhiều đến mức có thể đóng thành một quyển 《Mười vạn lí do Tiêu Thỏ không tiếp tục giặt quần áo cho Lăng Siêu》.
Đôi khi, lời đồn xa so với chân tướng thực sự thú vị nhiều lắm.
Lời đồn truyền một lần, rồi truyền tiếp qua lần thứ hai, thứ ba…, rốt cuộc rơi vào lổ tai của Duẫn Tử Hàm.
Chương 19
Tan học, Tiêu Thỏ đang nói chuyện phiếm với đám bạn, bỗng nhiên có ai đó kêu một tiếng: “Tiêu Thỏ, có người tìm.”
Nhìn ra ngoài phòng học, Tiêu Thỏ thấy, dĩ nhiên là Duẫn Tử Hàm đã nhiều ngày không gặp.
“Tử Hàm, ngươi có việc gì không?”
Sắc mặt Duẫn Tử Hàm ửng đỏ: “Con thỏ nhỏ, chiều thứ sáu ngươi có rảnh không?”
“Cuối tuần này ta không về nhà, có rảnh, làm sao vậy?”
“Hôm đó là sinh nhật ta… Ta muốn mời ngươi đi ăn cơm chiều.”
“Được thôi!” Tiêu Thỏ tươi cười, “Ngươi thích quà gì để ta tặng?”
“Không cần phiền toái như vậy, chỉ cần ngươi đến là được rồi.” Duẫn Tử Hàm trả lời bình thản, kỳ thật trong lòng đã sớm “nhạc vang hoa nở”, vui mừng không thôi. Sau lần nhất thời xúc động chọn khoa lý, hắn vẫn luôn hối hận. Cho đến cách đây không lâu nghe được tin Tiêu Thỏ và Lăng Siêu chia tay, ý chí chiến đấu đóng đô đã lâu trong lòng hắn lại bạo phát. Lần này, hắn quyết định thổ lộ với Tiêu Thỏ.
“Quyết định vậy nhé, ba giờ chiều thứ sáu, ta ở cửa trung tâm sách báo chờ ngươi.”
“Được.”
Tiêu Thỏ không biết, khi nàng cùng Duẫn Tử Hàm trò chuyện với nhau thật vui trước cửa phòng học, một đám người khác ở trong phòng đã bàn luận về bọn họ.
Một người hỏi: “Ê, Duẫn Tử Hàm tìm Tiêu Thỏ có chuyện gì?”
“Vậy mà cũng hỏi, đương nhiên là việc tư rồi!”
“Việc tư gì cần học sinh khoa lý chạy đến lớp khoa văn chúng ta tìm người?”
“Các ngươi không biết hả? Duẫn Tử Hàm và Tiêu Thỏ là… gần… là ngồi cùng bàn, quan hệ hai người cũng không phải bình thường đâu!”
“Không thể nào? Tiêu Thỏ không phải là bạn gái của Lăng Siêu ở lớp trên hay sao?”
“Sớm đã chia tay rồi!”
“Sao lại chia tay?”
“Nghe nói là hoa hậu giảng đường vẫn còn theo đuổi Lăng Siêu, Lăng Siêu chịu không được sự hấp dẫn của nàng, liền bỏ rơi người cũ!”
“Nói bậy! Lăng Siêu không phải là loại người như vậy. Theo ta nghĩ, là Tiêu Thỏ lệch đường, Lăng Siêu bất đắc dĩ đành phải chia tay nàng.”
“Đúng vậy! Các ngươi xem Tiêu Thỏ và Duẫn Tử Hàm, không biết đang nói cái gì a?”
“Còn có thể nói cái gì nữa? Tất nhiên là nói chuyện yêu đương!”
…
Đợi đến khi Duẫn Tử Hàm tràn đầy vui mừng