Old school Swatch Watches
Con thỏ bắt nạt cỏ gần hang

Con thỏ bắt nạt cỏ gần hang

Tác giả: Ức Cẩm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325103

Bình chọn: 7.5.00/10/510 lượt.

i đi được hai bước, lưng đã chạm vào ván cửa.

Lúc này, hai tay Lăng Siêu đã đặt lên cánh cửa phía trên vai nàng, thân mình hắn nhếch tới, nhốt nàng ở bên trong.

Trong đầu Tiêu Thỏ nhất thời trống rỗng, quên sạch tất cả những lời muốn nói, đầu lưỡi nàng bắt đầu thắt lại: “Ngươi… Ngươi làm gì?”

Lăng Siêu không để ý đến nàng, hắn càng xích tới gần hơn, đến khi cách mặt nàng khoảng 1 cm liền dừng lại.

Hắn nói: “Hôm nay mẹ ta không có ở nhà.”

“A…” Tiêu Thỏ cảm giác không thể nói chuyện, nàng sợ mình thốt ra một lời sẽ chạm trúng mặt Lăng Siêu.

“Trong nhà không có ai.”

Khi hắn nói chuyện, tất cả khí tức đều đánh lên mặt Tiêu Thỏ. Độ ấm trên mặt nàng từ từ đi lên trên, nàng lại bắt đầu nghĩ ngợi lung tung: hắn làm chi nói với nàng trong nhà không có ai? Chẳng lẽ… Nghĩ đến đây, gương mặt Tiêu Thỏ lại có một chút trắng.

Thấy sắc mặt nàng chợt hồng chợt bạch, bộ dáng kinh hoàng thất thố, cỗ nghẹn khí trong lòng Lăng Siêu nhất thời tiêu tan, hơn nữa hai người dựa vào gần như vậy, chính hắn còn cảm thấy có chút cầm lòng không đặng.

Hắn chậm rãi thu tay, đứng thẳng nói: “Hôm nay, ngươi nấu cơm cho ta.”

Chương 20

Tiêu Thỏ nhìn nguyên liệu nấu ăn trong tủ lạnh xong liền ngẩn người.

Sao nàng cảm giác, hình như nàng chỉ gặp qua mấy thứ này ở thời điểm chín?

Tay nàng chạm vào tảng thịt heo, dừng lại trong chốc lát, lại sờ sờ thịt gà, nhìn một chút thịt cá, rốt cuộc vẫn rầu rĩ hướng về phía vỉ trứng chim.

Đóng cửa tủ lạnh, tầm mắt vừa lúc nhìn đến Lăng Siêu đang ngồi làm bài tập trên ghế sofa, nàng nhất thời bi thống.

Lăng Siêu tựa hồ ý thức được ánh mắt của nàng, hắn ngẩng đầu lên, tầm mắt vừa vặn trúng ánh mắt nàng, Tiêu Thỏ vội vàng nghiêng người, làm bộ như không có chuyện gì.

Nếu như để Lăng Siêu thấy được bộ dạng sầu khổ này của nàng, bảo đảm sẽ cười nhạo nàng ngay cả bữa cơm cũng không biết nấu. Nhưng biết sao được, nàng là con một, từ nhỏ ba mẹ đã không yêu cầu nàng nấu cơm, trong trường lại có căn tin, nàng không biết nấu ăn cũng là bình thường…

Hây! Tiêu Thỏ thở dài, nhìn vỉ trứng chim trong tay, lại nhìn đến mấy cái nồi chảo trên bếp.

Vẫn là chiên cơm đi!

Lại nói Lăng Siêu, sau khi dẫn Tiêu Thỏ về nhà trọ, tâm tình của hắn liền đặc biệt tốt. Hắn làm bài tập khá thoải mái, chẳng mấy chốc, nửa số bài tập đều đã xong, đang chuẩn bị trở mình làm tiếp số còn lại, bỗng nhiên chợt nghe thanh âm lách cách ồn ào từ phòng bếp truyền đến, giống như có ai đang đánh giặc.

Liền sau đó, Tiêu Thỏ một tay cầm cán chảo, một tay ôm đầu, mặt mày xám tro chạy ra : “Không tốt… Cháy!!” Nguyên lai là nàng đổ dầu vào quá nhiều, mới đảo chảo vài cái, không cẩn thận dẫn ngọn lửa, tất cả dầu trong nồi liền cháy lên.

Lăng Siêu vội vàng vọt vào phòng bếp, nhanh chóng lấy bình cứu hỏa dập tắt lửa. Tiếng dầu bắt lửa ì xèo qua đi, cả phòng bếp cuối cùng an tĩnh trở lại.

Lúc này Tiêu Thỏ mới nhẹ nhàng thở ra. Vẫn cầm cán chảo, nàng cẩn thận tới gần nồi, mở nắp nồi ra. Nhất thời, một đám khói bay lên, làm cả phòng bếp tràn ngập một cỗ mùi khét nồng nặc. Lại nhìn đến trứng chim trong nồi, đen tuyền dính chặt dưới đáy, đã không còn phân biệt được tột cùng là trứng chim hay đáy nồi nữa.

Vẻ mặt Tiêu Thỏ tối thui, nàng quay đầu nhìn Lăng Siêu, cười mỉa: “Hình như trứng chim đã thăng tiên…” (^^)

Lăng Siêu nhìn nàng, thở dài bất đắc dĩ: “Gà mái mà biết được chắc sẽ khóc chết.”

Tiêu Thỏ: “…”

Gà mái kêu gào: “Khanh khách — ”

Ngắn ngủi tẻ ngắt qua đi, Lăng Siêu nói: “Đưa cho ta.”

“Gì?” Tiêu Thỏ mờ mịt.

“Chảo.”

“A!” Tiêu Thỏ phản ứng lại, vội vàng cầm chảo đưa cho hắn.

“Tạp dề.”

Biết mình gây họa, Tiêu Thỏ đặc biệt ngoan (^^), không có nói gì mà cởi tạp dề ra.

“Giúp ta mang vào.” Lăng Siêu ra lệnh.

“A?” Tiêu Thỏ ngây người, cầm tạp dề do dự một lúc thiệt lâu. Bỗng nhiên liếc lũ trứng chim chết oan chết uổng trong nồi kia (^^), nàng lại chột dạ, đem tạp dề vừa cởi ra hướng cổ Lăng Siêu quàng vào.

Động tác chậm rì nên mãi không xong.

Rốt cuộc, Lăng Siêu nhịn không được: “Ngươi đứng cách xa ta như vậy, sao mà mặc được?”

Lúc này Tiêu Thỏ mới ý thức được, nàng đứng cách hắn ít nhất cả mét, bàn tay bất quá vừa đủ với tới. Chính là nàng nhớ lại tình cảnh lúc vừa mới tới đây, khi Lăng Siêu vây nàng ở ván cửa. Tim nàng bỗng nhiên nhảy dựng lên, không dám tiếp cận hắn.

“Ai bảo ngươi cao như vậy chứ, thấp một chút sẽ chết a?” Nàng khẽ cắn môi, đổ trách nhiệm cho hắn.

Khóe miệng Lăng Siêu cong cong, xoay người cúi xuống.

Tiêu Thỏ không ngờ hắn nghe lời như vậy, lập tức đã đưa mặt đến trước mặt nàng. Khí tức nóng rực đánh vào mặt, trong đầu nàng lại hồi tưởng đến cảnh vừa rồi, nháy mắt mà đỏ bừng

mặt mày.

Nàng không dám nghĩ nhiều, cầm tạp dề trong tay vội vàng cột qua cổ hắn, lại nhanh chóng chuyển ra phía sau hắn, đem hai dây lưng thắt lại.

Chờ nàng đeo tạp dề xong, ngẩng đầu nhìn lên, Lăng Siêu đã xoay người lại, nàng chưa từng thấy qua bộ dáng đeo tạp dề của hắn, có chút buồn cười, lại có chút thân thiết, cảm giác nói không nên lời.

“Ta nấu, ngươi phụ bếp.”

Lăng Siêu nói xong, đem nồi thi thể trứng chim (^^) đưa cho nàng