XtGem Forum catalog
Con thỏ bắt nạt cỏ gần hang

Con thỏ bắt nạt cỏ gần hang

Tác giả: Ức Cẩm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325171

Bình chọn: 10.00/10/517 lượt.

h, hắn không khỏi nhíu nhíu mày, chạy vội vào phòng trong lấy chăn đắp cho nàng.

“Ngươi nhịn một chút, ta đi lấy thuốc cho ngươi.”

Uống thuốc và nước ấm xong, bệnh tình Tiêu Thỏ vẫn không có dấu hiệu chuyển biến tốt đẹp hơn, hai giờ sau nàng lại chạy vào nhà xí thêm ba lượt. Khuôn mặt nàng lúc này đã chuyển từ trắng sang xanh, không khác chi màu ruột dưa chuột.

Lăng Siêu giằng cái chén xuống bàn, quyết định: “Đi bệnh viện.”

Vì Tiêu Thỏ chạy lui chạy tới vài lần, một chút khí lực cũng không còn. Khi Lăng Siêu kéo nàng từ ghế sofa đứng dậy, toàn thân nàng mềm nhũn như khối đậu hủ.

Hắn ngồi xổm xuống, cõng nàng trên lưng.

Tiêu Thỏ bệnh đã sớm mơ mơ màng màng, không có tinh lực suy nghĩ nhiều, liền nằm úp xuống lưng hắn, mặt gối trên vai hắn, ngủ trên cổ hắn. Một dòng nước ấm truyền đến, nàng thanh tỉnh lên một chút.

Lúc này, Lăng Siêu cõng nàng chạy ra cửa, hướng dưới lầu chạy vội.

Đêm thu lạnh lẽo, khi nằm trên lưng hắn lao xuống lầu, Tiêu Thỏ có thể cảm giác được một cỗ gió lạnh đánh vào bọn họ, nàng nhịn không được run run một chút.

Cảm nhận được người trên lưng biến hóa, Lăng Siêu đẩy nàng lên cao một chút, thấp giọng an ủi: “Bệnh viện cũng gần đây thôi. Ngươi tái nhịn một chút.” Thanh âm từ cái đầu cắm cúi vội vã kia tiến vào tai nàng, có chút hoảng hốt. Gió tựa hồ cũng không còn lạnh lẽo như trước nữa.

Nhà trọ cách bệnh viện một con phố, Lăng Siêu không chờ xe, liền không chút do dự cõng nàng hướng bệnh viện chạy.

Tuy rằng bây giờ Tiêu Thỏ đã như nửa sống nửa chết, nhưng dù sao nàng cũng là một người trưởng thành. Lưng hắn phải mang một người trưởng thành chạy qua một con phố, cho đến khi tới bệnh viện, trên trán hắn đã lả chã mồ hôi, hơi thở trong miệng cũng trở nên hổn hển. Nhưng hắn không có dừng lại nghỉ ngơi. Như ngựa không dừng vó, hắn mang nàng đi tìm thầy thuốc, xét nghiệm, mua thuốc, lấy nước… Chờ đến khi Tiêu Thỏ đỡ hơn một chút, đã là ba giờ rạng sáng.

Lúc này, bệnh viện không có nhiều người bệnh lắm. Từng giọt dịch thuốc theo ống tiêm truyền đến tĩnh mạch, sắc mặt Tiêu Thỏ cuối cùng có chút chuyển biến tốt đẹp, đầu óc cũng không còn hỗn độn như vừa rồi nữa. Thấy Lăng Siêu vì nàng chạy lui chạy tới cho tới giờ, trong lòng nàng có chút băn khoăn.

“Hay ngươi về trước ngủ đi, chờ ta chuyền dịch xong, ngươi lại đến đón ta.”

Lăng Siêu lắc đầu: “Ngươi ngủ ngoan, đừng động ta.”

“Nếu không thì ngươi ngủ một chút đi? Ta xong sẽ gọi ngươi.”

Lăng Siêu vẫn lắc đầu, đôi mắt nhìn nàng không chớp.

Tiêu Thỏ bỗng nhiên cảm thấy có chút xấu hổ: “Không thì…”

“Suỵt!” Ngón tay hắn bỗng nhiên ấn lên môi nàng, ôn nhu giống như đối với đứa nhỏ, hắn bảo: “Đừng nói nữa, nhanh nghỉ ngơi đi, chờ chuyền xong rồi ta gọi ngươi.” Một khắc kia, con ngươi của hắn bỗng nhiên ấm áp mà trước đây chưa từng có, như vậy mềm mại, như vậy sáng lên, giống như một hồ nước phản chiếu cả trời đêm, lấp lánh hàng vạn ngôi sao.

Tiêu Thỏ luống cuống, tựa hồ cả người đều bị cuốn vào trong sóng mắt đó. Chờ đến khi nàng phục hồi lại tinh thần, ngón tay hắn vẫn còn ấn trên môi nàng, con ngươi sáng quắc mà chằm chằm nhìn nàng.

Nàng cuống quít cúi đầu, tránh đi ánh mắt hắn: “Vậy… Ta đi ngủ…”

Dứt lời, lập tức từ từ nhắm hai mắt, giả bộ ngủ.

Vấn đề là, lúc này làm sao mà ngủ cho được? Nàng giả bộ nhắm hai mắt, mí mắt lại khẽ hé lên, len lén liếc mắt một cái về phía Lăng Siêu. Chỉ thấy hắn cúi xuống sửa sang lại chiếc chăn trên người nàng, sau đó liền ngồi xuống bên cạnh, lại tiếp tục nhìn nàng chằm chằm. (^^ A!! Siêu ca không sợ mỏi mắt hay sao ý nhỉ ^^)

Ánh mắt nàng vừa chạm đến hắn, Tiêu Thỏ liền vội vàng nhắm tịt hai mắt lại, bởi vì sinh bệnh mà khuôn mặt tái nhợt này bỗng nhiên lại có mấy điểm đỏ ửng.

Tuy rằng nàng đã nhắm mắt, nhưng lại có thể cảm giác được tầm mắt kia vẫn dừng lại trên người nàng, thế nên thần kinh nàng có chút khẩn trương, muốn động đậy thôi cũng không dám động. Dần dần, trong đầu nàng bắt đầu hiện ra gương mặt của Lăng Siêu. Bộ dáng vừa rồi của hắn cõng nàng chạy tới bệnh viện giống như trên phim dường như đang tái diễn trong đầu nàng. Mồ hôi trên trán có thể thấy được rõ ràng như vậy.

Mặt hồ vốn bình tĩnh trong đáy lòng thiếu nữ kia rốt cuộc đã bị quăng vào một cục đá, gợn sóng chậm rãi lan ra, từ thần kinh lan tràn tới tứ chi, tay chân lạnh như băng kia rốt cuộc có lo lắng…

Trong không khí ấm áp, ủ rũ bị đánh tan.

Cả đêm chuyền dịch, cuối cùng bụng cũng đã hết đau, nhưng toàn thân Tiêu Thỏ vẫn vô lực. Thầy thuốc kê đơn cho nàng, dặn nàng mấy ngày nay tốt nhất đừng có ăn cái gì bậy bạ, bệnh của nàng chính là do ăn bậy mà ra.

Về đến nhà, Tiêu Thỏ suy nghĩ cả nửa ngày, cũng không nhớ ra mình đã ăn cái gì bậy bạ, nà

ng đem tất cả ánh mắt hướng về phía Lăng Siêu.

Lăng Siêu liếc mắt một cái liền nhìn ra suy nghĩ trong lòng nàng, hắn nói: “Đồ ăn trong tủ lạnh đều là do mẹ ta mua hôm trước, sẽ không bị hư.”

Nếu không phải do ăn bậy bạ, chẳng lẽ thật sự là trứng chim chết oan chết uổng, không cam lòng, hóa thành oan hồn tìm nàng báo thù?

“A!” Tiêu Thỏ bỗng nhiên nhớ ra điều gì, liền vội lấy di động gọ