Con thỏ bắt nạt cỏ gần hang

Con thỏ bắt nạt cỏ gần hang

Tác giả: Ức Cẩm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325254

Bình chọn: 7.00/10/525 lượt.

trong lòng hắn. Xúc động và phẫn nộ khiến hắn tăng thêm lực vào động tác, người hướng về phía Lăng Siêu.

Quả bóng rơi xuống đất một tiếng, hai người đều ngã xuống giữa sân.

“Lăng Siêu!” Trong lòng Tiêu Thỏ bỗng dưng căng thẳng, không kịp nghĩ nhiều, nàng vội vã chạy lại: “Ngươi thế nào? Không có việc gì chứ?”

Lăng Siêu lắc đầu, tay bám vào bả vai nàng, chuẩn bị đứng lên. Chân dùng một chút lực, mày theo bản năng mà cau lại.

“Làm sao vậy?”

“Hình như có chỗ bị thương.” Hắn nhẹ giọng nói.

Mồ hôi Tiêu Thỏ túa ra: “Làm sao bây giờ? Có nghiêm trọng không? Để ta đưa ngươi đi bệnh viện!”

Lăng Siêu xua tay: “Không nghiêm trọng, ta đến phòng y tế là được rồi.”

“Được! Ta đỡ ngươi đi!” Nàng không nói nhiều, vững vàng đỡ Lăng Siêu bước đi.

Giống như được nói rõ, đám bạn học vây chung quanh liền tự động tách ra, nhượng cho bọn họ một lối đi.

Trong ánh nắng sau giờ ngọ, có hai bóng dáng một cao một thấp dựa vào nhau, trên mặt đất, tạo thành một đường duy nhất… (^^)

Cũng tại sân bóng này, một thân ảnh cô đơn khác khẽ đứng lên, nhìn theo hướng bọn họ rời đi mà xuất thần: lần đầu tiên, hắn không có bại bởi Lăng Siêu, nhưng lại chịu thua trái tim của Tiêu Thỏ. (^^)

Thiếu niên khẽ thở dài, xoay người. Đưa lưng về phía ánh mặt trời, hắn ngẩng đầu. Giữa bầu trời, mây trắng biến ảo, cố ý giống như khuôn mặt thiếu nữ tươi cười, dần dần dưới đáy lòng cũng chậm chạp tan ra…

Những thứ tốt đẹp mà mình chưa từng có được, cố cũng uổng công?

Có lẽ, là thời gian nên rời khỏi.

※※※※※※

“Bác sĩ, hắn thế nào?” Trong phòng y tế, Tiêu Thỏ lo lắng hỏi.

Vị bác sĩ mặc áo blouse trắng vẻ mặt thảnh thơi: “Chỉ là bong gân, không đáng ngại, nghỉ ngơi một lúc là được rồi.”

“Vạn nhất không phải là bong gân?” Ngược lại, Tiêu Thỏ lại có chút nóng nảy, “Bác sĩ nhìn hắn đi xem, hắn có thể bị gãy xương hay không? Có nên đi bệnh viện không?”

Bác sĩ vui vẻ: “Tiểu cô nương, ngươi cho chân hắn làm từ đậu hủ hả, bong gân một chút có thể gãy xương hay sao? Câu này mà truyền ra ngoài, người ta còn cho rằng đường đường là đội trưởng đội bóng rổ A trung lại là một quả hồng giòn!”

Tiêu Thỏ có chút xấu hổ: “Ý của con là, chân hắn đau lắm, có lẻ nên đi bệnh viện kiểm tra…”

“Không cần, ta đưa thuốc xoa cho hắn. Nghỉ ngơi một lúc, vết sưng sẽ biến mất. Nếu ngươi còn lo lắng, để hắn nằm đây nghỉ chốc lát, chờ hết sưng rồi hãy đi.”

“Có thể chứ?” Tiêu Thỏ cuối cùng cũng yên tâm một chút.

“Không sao, dù gì cũng đã lâu rồi ta không gặp “soái ca”. ” Nàng nói xong, còn cố ý nháy mắt mấy cái với Lăng Siêu.

Bác sĩ, người không nên nói câu có ý tứ “trâu già gặm cỏ non” như vậy chứ (^^) ! Mặt Tiêu Thỏ tối đen.

Cuối cùng, trước yêu cầu mãnh liệt của Tiêu Thỏ, rốt cuộc Lăng Siêu cũng đồng ý nằm nghỉ một lát, chờ hết sưng mới đi.

Điều kiện phòng y tế A trung thật không tồi, phòng nghỉ có giường, có ghế sofa, giống như ở khách sạn.

Tiêu Thỏ mới vừa đỡ Lăng Siêu lên giường, chị bác sĩ liền thò đầu vào nói: “Ở đây là nơi công cộng, các ngươi cũng đừng làm chuyện gì “lệch đường” à nhe!” Nói xong, còn nháy mắt ám muội với hai người bọn họ rồi nhanh chóng đi ra.

Trên mặt Tiêu Thỏ lại biến đen. Nàng nghiêm trọng cảm thấy: đến phòng y tế xem bệnh, cho dù không bị bệnh cũng bị chị bác sĩ này làm cho mắc nghẹn mà thành nội thương. T____T

“Ngươi về trước đi học đi.” Lăng Siêu bỗng nhiên mở miệng.

“Không cần, ta muốn ở đây chờ chân ngươi hết sưng rồi mới về.” Tiêu Thỏ liên tiếp kiên định.

“Vậy được rồi.” Khẩu khí Lăng Siêu hơi có chút bất đắc dĩ. Kỳ thật, chân hắn chẳng qua chỉ là bong gân mà thôi, tự nhiên Tiêu Thỏ lại muốn làm trầm trọng thêm.

“Hôm nay, ngươi… Vì cái gì lại cùng Duẫn Tử Hàm đánh bóng rổ a?” Tiêu Thỏ nhịn không được, hỏi.

Lăng Siêu dời ánh mắt lên người nàng, thản nhiên nói: “Không có gì.”

“Các ngươi không phải là…” Tiêu Thỏ không biết nên hỏi như thế nào, chỉ cảm thấy chuyện hai người hôm nay có quan hệ với mình.

“Đừng nghĩ nhiều, không có gì đâu.” Lăng Siêu trấn an nàng.

Hắn đã nói như vậy, Tiêu Thỏ đành không hỏi thêm nữa. Một lát sau, cả phòng bệnh trở nên tĩnh lặng như trước.

Cái loại an tĩnh này, lại là khi hai người ở cùng một chỗ, khiến Tiêu Thỏ nhịn không được mà nghĩ vẩn vơ. Nội dung suy nghĩ đương nhiên là không ly khai Lăng Siêu rồi. Mấy ngày trước nàng sinh bệnh, nhớ tới Lăng Siêu nấu cháo cho mình, lại nghĩ đến ngày đó trong bệnh viện, ánh mắt ôn nhu chưa từng có của hắn, nghĩ đến tình cảnh lúc hắn đem nàng đặt trên ván cửa…

Không biết như thế nào, trong lòng như có cái gì muốn phá kén chui ra.

“Mặt của ngươi làm sao vậy?” Lăng Siêu đột nhiên hỏi.

Lúc này Tiêu Thỏ mới ý thức được, mình vô tình mà đỏ mặt. Nàng vội vàng lắc lắc đầu, đem cảm xúc đáng xấu hổ từ trong óc gạt đi, nói: “Ngươi mau ngủ một giấc, chờ tỉnh lại, vết sưng chắc đã biến mất.”

Lăng Siêu nhìn nàng một cái, cũng không nói gì, hắn nhắm hai mắt lại.

Hắn nhắm mắt lại, phòng nghỉ lập tức lại an tĩnh. Tiêu Thỏ rỗi quá không có việc gì làm, nàng ngồi yên bên giường, nâng cằm đánh giá da của Lăng Siêu. Da hắn vẫn trắng như trong trí nhớ của nàng, chẳng qua là trên m


80s toys - Atari. I still have