XtGem Forum catalog
Con thỏ bắt nạt cỏ gần hang

Con thỏ bắt nạt cỏ gần hang

Tác giả: Ức Cẩm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325343

Bình chọn: 9.00/10/534 lượt.

ặt, nét trẻ con sớm rút đi không ít, các góc cạnh dần dần rõ ràng lên. Lúc hắn nhắm mắt, có thể nhìn rõ lông mi thật dài của hắn, giống như con gái. Nhưng khi mở mắt ra, lại cảm thấy con ngươi kia sắc bén vô cùng… Lăng Siêu, kỳ thật là ưa nhìn, Tiêu Thỏ nghĩ.

Ngẫm nghĩ một lát, rốt cuộc nàng nhịn không được mà ngủ. (^^ Thỏ ngố ^^)

Phảng phất có một dạng khí tức khác thường đang lưu động trong cái không gian nho nhỏ này.

Thật lâu sau, người ngủ ở trên giường kia mở mắt. Hai con ngươi tối đen như “hắc diệu thạch” dừng lại trên mặt thiếu nữ đang gối đầu trên giường.

Khuôn mặt nàng vẫn giống như vài năm trước đây, có chút béo của trẻ con, trên cánh mũi nho nhỏ có mấy khỏa tàn nhang nhạt nhạt, đường lông mi thanh mảnh phía dưới hốc mắt, môi chúm chím sắc hồng, mơ hồ có thể thấy được khéo léo răng nanh… (^^)

Rõ ràng là loại gương mặt không tinh trí, nhưng càng nhìn lại càng khiến cho người ta yêu thích, muốn đui mù con mắt.

“Nếu như ngươi thích Tiêu Thỏ, liền cùng nàng nói rõ, đừng làm bộ tự cao tự đại, cho là đương nhiên! Ngươi nghĩ rằng nàng là của ngươi hay sao?”

Hắn bỗng nhiên nhớ tới Duẫn Tử Hàm nói với hắn những câu này, đôi mày bằng phẳng bỗng nhiên cau lại.

“Ngươi vốn chính là của ta…” Có một thanh âm từ đáy lòng thấp giọng nỉ non, hắn cúi người xuống, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi khát vọng đã lâu kia. (:D)

Nhẹ nhàng mà, chẳng qua là nhẹ nhàng mà… (^^)

Nhưng mà hắn không có phát hiện chính là, người vẫn ngủ trên giường khi đó, ngón tay hơi hơi run rẩy.

Chương 23

Cả ngày, gò má Tiêu Thỏ đỏ hồng một màu, nàng cứ lấy ngón tay di di động động trên môi, bộ dáng mất hồn mất vía.

Buổi tối ở phòng ngủ, Tưởng Quyên Quyên liền hỏi: ‘Tiêu Thỏ, có phải ngươi bị Quan Công bám vào người hay không?’ (^^)

‘Cái gì?’ Tiêu Thỏ mờ mịt.

Tưởng Quyên Quyên cầm gương ở đầu giường nhét vào tay nàng: ‘Chính ngươi tự mình coi đi, mặt của ngươi đã có thể đi diễn vai Quan Nhị Gia được rồi đó!’ (^^ Quan Vân Trường)

Tiêu Thỏ thoáng nhìn trong gương, gương mặt mình quả nhiên thực đỏ. Nhưng ánh mắt của nàng không dừng lại trên gò má, mà là không tự chủ được nhìn xuống dưới môi. Trong nháy mắt, mặt lại đỏ thêm vài phần, giống như mới bị thiêu cháy.

Đúng lúc này, Âu Dương Mai bỗng nhiên bước vào.

Nàng vừa tiến đến, Tưởng Quyên Quyên đã kêu lên: ‘Gần đây lưu hành COS hóa trang cổ nhân hay sao ý? Quan Nhị Gia nhập được vào một người còn chưa đã, giờ đến Bao Công nhập thêm một người nữa.’

‘Đừng nói nữa!’ Âu Dương Mai quăng túi sách lên giường, tiếp theo nàng đặt mông ngồi vào đầu giường, nghiêm mặt nói: ‘Ta mới vừa đánh nhau một trận với người ta xong.’ (^^ Bạn Âu Dương cũng dễ thương quá chừng)

Một câu kia của Âu Dương Mai hấp dẫn hết toàn bộ lực chú ý của Tưởng Quyên Quyên và Hà Điềm. Quyên Tử hỏi: ‘Khoan đã! Thần thánh phương nào có sủng hạnh được nắm đấm của Cửu cô nương ngài đây chiếu cố a?’

‘Còn có thể là ai nữa?’ Âu Dương Mai cầm nắm tay, ánh mắt phẫn nộ hướng về phía Tiêu Thỏ.

‘Làm sao vậy?’ Tiêu Thỏ kinh ngạc.

‘Chính là sư huynh Võ Thừa Vĩ của ngươi!’ Âu Dương Mai nghiến răng nghiến lợi: ‘Tốt nhất hắn đừng để cho ta thấy được, nếu tái để cho ta gặp hắn, gặp một lần, ta đánh một lần!’

‘Võ sư huynh?’ Lúc này bản thân Tiêu Thỏ cũng ngẩn người thắc mắc, nàng hỏi: ‘Võ sư huynh làm gì ngươi?’

Lại nói tiếp, có lẻ là duyên phận, gần đây câu lạc bộ võ thuật đang tích cực luyện tập, nên trường học liền mời thêm một vị võ sư trong vùng phụ cận quanh đó tới, tạm thời dạy cho các võ sinh, không nghĩ người được mời tới lại là vị sư huynh đã lâu không gặp của Tiêu Thỏ – Võ Thừa Vĩ.

Võ Thừa Vĩ có thể đến đây, Tiêu Thỏ rất cao hứng. Thứ nhất vì trước kia khi còn theo sư phụ Võ Đại Lang học võ, Võ sư huynh đã rất chiếu cố nàng, nàng vẫn xem hắn như đại ca của mình. Thứ hai là gần đây, nàng vì học tập thường xuyên mà không trở lại luyện võ, nếu như có Võ Thừa Vĩ che chở thì chắc sẽ không bị la. (^^)

Không nghĩ tới, hình ảnh người đại ca ôn nhu Võ Thừa Vĩ thế nhưng lại chọc giận Âu Dương Mai. Trong đó nhất định có nguyên do.

Thấy hai mắt Tiêu Thỏ bỗng nhiên tỏa sáng, Âu Dương Mai có điểm bực mình: ‘Con thỏ, tại sao ngươi lại học cái loại biểu tình này của Quyên Tử?’ Quả nhiên là gần mực thì đen, gần đèn thì rạng. Ở chung lâu ngày với Tưởng Quyên Quyên, người tự nhiên cũng bất tri bất giác mà trở nên nhiều chuyện.

‘Lão Cửu, ngươi nói cái gì? Ta thì làm sao?’ Tưởng Quyên Quyên đứng bên cạnh rất là không phục. Bỗng nhiên nàng ý thức được cái gì, quỷ dị cười rộ: ‘Cửu cô nương, ngươi đang trốn tránh vấn đề gì!’

Lời này vừa nói ra, sắc mặt Âu Dương Mai liền thay đổi.

Quả nhiên bản lãnh nhiều chuyện của Tưởng Quyên Quyên thật cao cường, lập tức liền phát hiện ra điểm khác thường: ‘Thành thật khai ra đi, Võ sư huynh kia đã là

m gì ngươi?’

Lúc này, không khí tại hiện trường đã chuyển biến căn bản. Cái mặt Bao công của Âu Dương Mai nháy mắt liền đỏ bừng, ngón tay không biết cố ý hay vô tình mà lau lau môi, giống y chang một người khác là Tiêu Thỏ.

‘Hắn… hắn hôn ta…’

Thanh âm kia giống như con muỗi nhỏ, nháy mắt chích một phát,