XtGem Forum catalog
Con thỏ bắt nạt cỏ gần hang

Con thỏ bắt nạt cỏ gần hang

Tác giả: Ức Cẩm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325320

Bình chọn: 8.00/10/532 lượt.

Tiêu Thỏ giật cả mình.

Nàng không phải bị chuyện Âu Dương Mai và Võ Thừa Vĩ thình lình xảy ra gian tình (^^)làm cho giật mình, nàng là nghĩ tới chính mình.

Đúng vậy, chiều hôm qua ở phòng y tế, khi Lăng Siêu hôn nàng, lúc đó nàng đã tỉnh. Cái hôn kia chỉ giống như chuồn chuồn lướt nước, dừng lại vài giây trên môi nàng liền rời đi. Nhưng mà với Tiêu Thỏ mà nói, quả thực chính là châm một trái bom trong ngực nàng. Sức mạnh cường đại kia đánh vào, ảnh hưởng hoàn toàn tư duy của nàng từ đó cho tới bây giờ.

Lăng Siêu vì cái gì muốn làm như vậy? Đây là hắn hôn trộm nàng sao? Hắn hôn nàng chẳng lẽ là bởi vì…

‘Ngu ngốc! Bởi vì hắn mến ngươi a!’ Tưởng Quyên Quyên hét to một tiếng, kéo Tiêu Thỏ từ trầm tư trở về hiện thực.

‘Lão Cửu, ngươi quả thực là đứa con gái ngu ngốc nhất mà ta từng biết! Bộ dạng Võ Thừa Vĩ soái như vậy, ngươi có biết tụi con gái lớp khác nói như thế nào về tên võ sư này không? Bọn họ nói hắn có thân hình của Schwarzenegger, gương mặt của Kim Thành Vũ, ánh mắt của Vương Lực Hoành, vẻ u buồn của Lương Triều Vĩ a! (Võ Thừa Vĩ: là đang nói ngươi sao? -_-|||) A trung có nhiều đứa có tâm tư như vậy, tự nhiên soái ca lại chỉ hôn ngươi, mà ngươi thế nhưng còn tặng cho người ta một cước! Ngươi, ngươi quả thật làm ta quá thất vọng…’

Tưởng Quyên Quyên ở bên cạnh thao thao bất tuyệt, Tiêu Thỏ ở một bên lại thất thần.

Thích? Lăng Siêu là thích nàng sao?

Vấn đề này càng lúc càng xoay không ngừng trong đầu Tiêu Thỏ, khiến nàng tâm thần không yên.

Như vậy rối rắm thêm vài ngày, thẳng đến thứ năm, trường học nghỉ cuối tuần.

Vì tuần trước đã không về nhà rồi nên hai ngày nghỉ này Tiêu Thỏ chuẩn bị đồ để về, theo thường lệ là chờ ba Lăng Siêu tới đón, như vậy tất yếu sẽ phải gặp Lăng Siêu.

Nghĩ tới gặp mặt hắn, Tiêu Thỏ sau vài ngày suy nghĩ rối rắm lại bắt đầu rối loạn. (^^)

Từ sau cái hôn kia, Lăng Siêu tựa như biến mất trong trường học. Vài ngày không thấy, có đôi khi trong giờ cơm trưa ở căn tin, nàng tận lực tìm kiếm bóng dáng hắn, nhưng chỉ là phí công. Đến tột cùng là trước kia nàng không có chú ý, hay là Lăng Siêu đang tận lực tránh nàng? Trong lòng hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì…

Ở chung nhiều năm như vậy, cho tới hôm nay Tiêu Thỏ mới phát hiện, nguyên lai chính mình một chút cũng không hiểu Lăng Siêu.

‘Khụ khụ…’ Bỗng nhiên có người ho khụ khụ một tiếng.

Tiêu Thỏ lấy lại tinh thần, phát hiện trong phòng học đã không còn bóng người. Mà khuôn mặt của người liên tục tái hiện trong đầu nàng vừa rồi giờ đã đứng ở trước mặt nàng.

‘Nghĩ cái gì thất thần như vậy?’ Lăng Siêu hỏi, ánh mắt bình tĩnh không hề gợn sóng, giống như chuyện gì cũng chưa từng phát sinh.

Thấy hắn tỏ ra như không có việc gì như vậy, đột nhiên Tiêu Thỏ lại tức giận. Rõ ràng hắn mới là người hôn trộm, lại có thể làm như không có việc gì, còn nàng là người bị hại lại thấp thỏm phỏng đoán tâm lí kẻ gây họa suốt mấy ngày qua, chẳng thiết cơm nước! Thật không biết là da mặt hắn dày, hay là bản thân mình bị coi thường đây?

Nghĩ đến đây, tất cả cảm xúc của Tiêu thỏ đều trào ra, nàng cả giận nói: ‘Không có gì!’ Nói xong, quăng túi sách lên vai, thẳng đi ra cửa.

Không rõ nàng vì cái gì sinh khí, Lăng Siêu nhún nhún vai, đi theo sau.

Hai người một trước một sau bước đi. Lúc đến cổng trường, bỗng nhiên có người gọi Tiêu Thỏ lại. Nàng nhìn theo hướng giọng nói, thấy Duẫn Tử Hàm đang đứng bên cạnh một chiếc xe màu đen có rèm che, ngoắc ngoắc tay vẫy nàng.

‘Đừng qua.’ Người phía sau lưng nàng phát ra cảnh cáo. (^^)

Tiêu Thỏ vốn chưa kịp phản ứng, nhưng vừa nghe Lăng Siêu nói vậy, tự nhiên lại muốn chạy tới ôm lấy Duẫn Tử Hàm, để cho Lăng Siêu tức chết. (^^)

Đương nhiên, dù nàng có xúc động cũng sẽ không làm những chuyện gây chú ý như vậy ngay trước cổng trường, cho nên nàng đi qua thật chậm rãi. Đi đến gần, còn chưa kịp chào hỏi Duẫn Tử Hàm, hắn đã đột nhiên bước tới ôm chặt nàng.

Tiêu Thỏ bị tình huống bất thình lình dọa cho ngây người. Cũng may đã tan học lâu rồi nên trước cổng trường cũng không có bao nhiêu người thấy. Nhưng nàng vẫn cảm giác luồng sát khí từ phía sau truyền đến rõ ràng.

Sát khí kia thức tỉnh Tiêu Thỏ, nàng vội vàng đưa tay đẩy Duẫn Tử Hàm ra.

‘Đừng nhúc nhích, Thỏ Thỏ.’ Duẫn Tử Hàm bỗng nhiên cúi đầu, hắn mở miệng. Thanh âm này không giống như ngày thường: ‘Ta sắp ra nước ngoài.’

‘Ngươi nói cái gì?’ Tiêu Thỏ thốt lên, quên bản thân mình còn đang bị hắn ôm.

‘Ông nội đã chuẩn bị cho ta. Sáng ngày mai ta sẽ lên máy bay… Qua ngày mai, chúng ta… khả năng đời này cũng không gặp lại…’ Ngữ khí của hắn bỗng nhiên trở nên ưu thương: ‘Thỏ Thỏ, ta mến ngươi.’

Bình sinh lần đầu tiên được người ta thổ lộ, Tiêu Thỏ lập tức đứng im bất động, không biết làm sao.

‘Các ngươi ôm xong chưa?’ Một giọng nói không vui phá ngang bọn họ, Lăng Siêu không biết từ khi nào đã đứng sát một bên.

Duẫn Tử Hàm cười cười chua sót, lưu luyến không rời buông Tiêu Thỏ ra, tính trẻ con mà than thở một tiếng: ‘Ta sắp phải đi rồi, ngươi còn keo kiệt như vậy?’

‘Hừ!’ Lăng Siêu giễu một tiếng, quay mặt qua một bên.

Một bên, Tiêu Thỏ còn đang bất độn