Con thỏ bắt nạt cỏ gần hang

Con thỏ bắt nạt cỏ gần hang

Tác giả: Ức Cẩm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326720

Bình chọn: 8.5.00/10/672 lượt.

g, nàng nghiến răng nghiến lợi nói: ‘Em mặc kệ, năm mươi đồng này anh phải trả lại cho em!’

‘Trả hay không trả cho em còn không giống nhau hay sao? Đều là tiền của em cả thôi.’ (^^)

‘Anh!’ Tiêu Thỏ không nói gì. Da mặt dày đến trình độ này, cũng là một loại cảnh giới.

Lúc này, Lăng Siêu bỗng nhiên ôn nhu nói: ‘Mở máy tính lên đi, anh muốn nhìn thấy em một chút.’

Rõ ràng một giây trước còn đang đấu võ mồm, mới nghe được thanh âm hắn nhu hòa như vậy, nàng cự tuyệt không được. Bất đắc dĩ, Tiêu Thỏ đành phải ngồi xuống mở máy tính, mở mạng QQ.

Ô chát rất nhanh liền nhảy ra. Bấm chuột một cái, chỉ trong chốc lát, trên ô cửa sổ chát hiện ra khuôn mặt Lăng Siêu.

‘Lão bà, cười một cái.’

Tiêu Thỏ = =

‘Em không cười, anh vì em cười một cái?’ Hắn dứt lời, hướng tới cameras lộ ra một cái tươi cười.

Không thể không thừa nhận, Lăng Siêu cười rộ lên quả thật đẹp mắt. Dù Tiêu Thỏ còn đau lòng năm mươi khối đại dương kia nhưng gương mặt nàng rốt cuộc vẫn bật cười. Thực hỗn loạn với cái loại cảm giác này. >____<

Tiêu Thỏ nở nụ cười thật lâu mới dừng lại, chợt phát hiện Lăng Siêu không ở trong kí túc xá.

‘Anh đã dời đến nhà trọ?’

‘Ờ, ngày mai bắt đầu lên công ty làm, dời lại đây có thể ngủ được trễ thêm một chút.’ Lăng đại công tử đối với giấc ngủ yêu cầu rất cao, chẳng những siêu thích ngủ, còn có “rời giường khí” rất nghiêm trọng.

‘Bất quá ngày mai là lần đầu tiên anh đến công ty, cũng đừng ngủ trễ quá! Thấy thủ trưởng, thái độ phải khiêm tốn. Tuy rằng anh có quan hệ tốt với Diệp học trưởng, nhưng người ta là lãnh đạo…’ Tiêu Thỏ nói huyên thuyên không ngừng xong, còn không có phát hiện trình độ nói nhiều của mình đã có thể so sánh với tiểu đệ nhân viên dịch vụ gia đình vừa rồi.

Thấy nàng giống cô con dâu nhỏ cứ mãi ở lì trong nhà, từ đầu màn hình kia dặn dò một danh sách dài dằng dặc, ý cười trên mặt Lăng Siêu càng rõ.

‘Hiểu rõ, bà quản gia.’ Hắn cười.

Từ “con dâu nuôi từ bé” nhảy ba cấp thành “bà quản gia”? Tiêu Thỏ rốt cuộc bị mắc nghẹn. T____T

‘Học trưởng có nói, thực tập muốn anh làm cái gì hay không?’ Nàng lập tức nói sang chuyện khác.

‘Học trưởng chiêu mộ được một nhóm, anh hẳn là làm cùng bọn họ. Cuối năm nay, thị trường chứng khoán có nhiều thuận lợi, sang năm khả năng sẽ có dao động lớn, chúng ta muốn chuẩn bị sẵn sàng…’

Hai người trò chuyện linh linh lang tang. Mỗi khi đề cập đến các vấn đề liên quan đến cổ phiếu, Lăng Siêu có nói nhiều hơn một chút. Mặc dù Tiêu Thỏ đối với cổ phiếu “dốt đặc cán mai”, nhưng nghe Lăng Siêu nói chuyện, chẳng những không chán nản cự tuyệt, ngược lại còn có cảm giác hưởng thụ nữa.

Như vậy hàn huyên trong chốc lát, ba Tiêu Thỏ ghé qua cửa phòng nàng.

‘Em đi ăn cơm đây.’ Tiêu Thỏ nói: ‘Anh cũng nhanh đi ăn cơm đi, đừng để bị đói.’

‘Tuân lệnh, bà quản gia.’

Tiêu Thỏ: ‘…’ ‘

Nhanh chóng đi xuống lầu, Tiêu Thỏ đã bị Lăng Siêu làm cho ăn cơm cũng không yên lòng, trong đầu không ngừng vang lên câu nói kia của hắn ‘Bà quản gia’. Bất quá là nàng quan tâm hắn thôi, như thế nào lại trở thành bà quản gia cơ chứ?

Lúc này, ba nàng cắt đứt suy nghĩ của nàng.

‘Thỏ Thỏ, nghỉ đông con dự tính làm gì chưa?’

‘Làm gì?’ Tiêu Thỏ vẻ mặt mờ mịt.

‘Mấy ngày trước trên đường ta có gặp Võ lão sư, hắn nói võ quán bên kia nghỉ đông, đang thiếu người, còn hỏi ta chừng nào thì con rảnh.’

Tiêu Thỏ ngẫm nghĩ, chi tiết trả lời: ‘Con chắc là không có việc gì bận.’

‘Vậy con nên đi giúp Võ lão sư đi. Hắn tuổi đã cao, nhiều học sinh như vậy rất khó quản hết. Quyết định như vậy đi, lát nữa ta sẽ gọi điện cho Võ lão sư…’

Ơ? Sao bỗng nhiên hôm nay, lão ba lại nhiệt tâm như vậy? Trước kia, loại chuyện này không phải chỉ có lão mẹ mới quan tâm hay sao? Đối với chuyện có nghĩ cũng nghĩ không rõ này, Tiêu Thỏ luôn không thích suy tính nhiều, dù sao mình cũng nhàn rỗi, đi làm công kiếm tiền tiêu vặt cũng tốt.

Vì thế tối hôm đó, ba Tiêu Thỏ liền gọi điện cho Võ lão sư.

Võ lão sư vừa nghe Tiêu Thỏ đến hỗ trợ, vui vẻ vô cùng, muốn nàng ngay ngày hôm sau tới võ quán đi làm, đãi ngộ tuyệt đối cao.

Buông điện thoại, Tiêu ba cười đến đắc ý.

Hắc hắc! Xem tiểu tử ngươi còn có thời gian quấy rầy con gái của ta hay không!

Tiêu Thỏ được ba nàng mạnh mẽ thúc đẩy, nghỉ đông ngày hôm sau, Tiêu Thỏ bắt đầu “kiếp sống làm công” của mình.

Danh tiếng của võ quán “Chấn uy” bây giờ còn lớn hơn một năm trước. Học viên báo danh nối liền không dứt, có rất nhiều gương mặt quen thuộc. Bọn nhỏ thấy năm nay được Tiêu Thỏ huấn luyện, cao hứng vô cùng. Ngoài thời gian luyện võ đều quấn quít lấy “con thỏ lão sư” nói chuyện nhiệt tình.

Bọn nhỏ thích mình, đối với Tiêu Thỏ tự nhiên là cầu còn không được nữa là, nhưng là rất nhanh, phiền toái liền xuất hiện.

Các học sinh một ngày quấn quít lấy nàng mấy tiếng đồng hồ. Thậm chí có đứa trẻ, người nhà tới đón trễ, hắn không muốn về liền khóc nháo cả lên, cũng không cho “con thỏ lão sư” đi. Kể từ đó, cơ hồ thời gian cả ngày của Tiêu Thỏ đều phải bỏ lại ở võ quán, về nhà trễ không nói, còn thật vất vả nữa. Mỗi ngày, tối về đến nhà, chuyện muốn làm nhất chính là ngã đầu ngủ thiệt nhi


Pair of Vintage Old School Fru