
kinh tế ra, ý nghĩ cũng rất là “kinh tế”! Nguyên lai trao đổi đồng giá là giải thích như vậy.
‘Đổi thì đổi!’ Nàng đưa tay cầm lấy một chiếc áo khoác mới mua.
‘Từ từ.’ Lăng Siêu gọi lại nàng, thuận tay từ trên giường cầm lấy một gói đồ, ‘Đổi cái này.’
Tiêu Thỏ nhìn thấy gói đồ trong tay hắn, ngây người ba giây, rốt cục ngã xuống đất, run rẩy không ngừng.
Lăng đại công tử cầm trong tay chính là nàng mới vừa mua buổi sáng… nội y. T____T
Tối ngày hôm đó, Lăng Siêu bị đá văng ra khỏi phòng Tiêu Thỏ. Sỗ sàng cũng có độ thôi chứ, nếu như khối đậu hủ non Tiêu Thỏ lại không phát uy, dọa người ta một chút, chỉ sợ là
bị người ta ăn đến bã đậu cũng không còn.
Sau khi Lăng Siêu trở về, chẳng mấy chốc mà tới tết âm lịch.
Cơm tất niên là hai nhà ăn cùng nhau. Lão Lăng đã đến nhà hàng năm sao gần đó đặt một bàn tất niên. Khẩu vị đồ ăn tự nhiên không cần phải nói, hơn nữa nhà hàng còn cố ý tặng một phần quà mừng lễ năm mới cho mỗi bàn cơm khách đặt: một cái chén uống rượu làm từ sứ, có hoa văn màu lam sang trọng.
Nhìn thấy chỉ có cái chén này, tất cả mọi người nhất thời… ngơ ngẩn.
Lấy làm chén uống nước thì quá lớn! Lấy làm gạt tàn thuốc lại quá sâu! Để trang trí thì vướng cái tên nhà hàng trên mặt chén cũng kì! Cuối cùng, lão Lăng vỗ tay cái bốp: ‘Để cho mẹ ta trồng hoa đi!’
Vì thế, sáng sớm mồng hai, Tiêu Thỏ cầm theo cái chén tới nhà bên nội Lăng Siêu chúc tết. (^^)
Vì sao Tiêu Thỏ cũng đi thăm nhà nội Lăng Siêu? Nguyên nhân rất đơn giản, cái khu mà Tiêu Thỏ bọn họ ở này thật sự là quá nhỏ, nhỏ đến nỗi bà ngoại nàng sẽ ở cách vách bà nội nhà họ Lăng. Hai nhà cách nhau bức tường, không có việc gì rất thích hẹn nhau cùng chơi mạt chược. Tiền đặt cược là cháu chít sau này sẽ theo họ nhà ai.
Khi bọn Tiêu Thỏ tới, bốn ông bà vừa lúc bày ra một bàn, đánh cho khí thế ngất trời.
Chỉ trong chốc lát, Lăng lão khoái trá, cao hứng vuốt vuốt chòm râu bạc trên cằm, thủng thẳng nói: ‘Về sau sẽ lấy tên cho tôn tử của ta là Lăng Nhất Hồ!’ (^^ hồ li)
Tiếu lão gia nghe xong, lập tức liền mất hứng : ‘Tên khó nghe như vậy, mệt ông nghĩ ra!’
‘Khó nghe là sao? Có bản lĩnh ông nói cái dễ nghe coi!’
‘Muốn ta nói hả, nên kêu là Tiếu Thống, nhất thống thiên hạ!’
‘Tiếu Thống, không bằng kêu thùng cơm!’
Hai nhà vì cái tên, cãi nhau túi bụi. Ầm ĩ đến cuối cùng, rốt cuộc đem vấn đề bỏ cho hai đứa nhỏ : ‘Các người nói xem, đứa nhỏ về sau muốn theo họ ai?’
Tiêu Thỏ đang cầm cái chén kia, bị một trận ngẩn ngơ.
Nhìn qua Lăng Siêu, khuôn mặt hắn đang cười, vẻ mặt làm như không liên quan tới mình, bộ dáng cao ngạo. Lại nhìn lão ba lão mẹ, bộ dáng giống như cũng không muốn giúp mình, bốn lão nhân còn vây lại bắt ép. Cái chén Tiêu Thỏ cầm trên tay sợ là hỏng mất. Nàng đặt mạnh cái chén xuống bàn, ngăn lại: ‘Cùng họ với nó đi!’ Dứt lời, đỏ mặt trốn ra cửa.
Bốn lão nhìn thấy cái chén, “ông xem tôi, tôi xem ông” ì xèo.
Chẳng lẽ cháu nhỏ sau này muốn kêu là “đại chén”, “tiểu chén” sao? =____=
Tiêu Thỏ từ trong nhà chạy ra, tâm tình phức tạp.
Sao ai cũng cho rằng sau này mình và Lăng Siêu sẽ ở cùng một chỗ nhỉ? Tuy nói trong lòng nàng đúng là cũng nghĩ như vậy (^^), nhưng dù sao hai người còn chưa tốt nghiệp, về sau ra trường ai mà biết được?
Lại nói, Tiêu Thỏ thật sự rất “cô nương”, chuyện còn chưa xác định, nàng tuyệt đối không nói mạnh miệng.
Như vậy vừa đi vừa nghĩ, bỗng nhiên từ ngõ nhỏ vọt ra một bóng đen, nhảy một phát tới bên chân nàng.
‘Hoa ni cô?’ (^^) Tiêu Thỏ kinh hỉ, cúi xuống chân ôm tiểu tử kia lên. Nguyên lai là một con mèo con nhị thể, loang lỗ trắng đen, toàn thân sáng bóng. Nằm trong lòng bàn tay nàng, càng không ngừng vươn đầu lưỡi liếm liếm ngón tay Tiêu Thỏ.
‘Hoa ni cô, làm thế nào một mình ngươi chạy đến đây vậy?’ Tiêu Thỏ cười hỏi.
Hoa ni cô liếm liếm tay nàng, hé miệng, kêu ‘Meo meo –’ một tiếng, sau đó lại ngọ ngoạy cọ cọ trong ngực Tiêu Thỏ, hiển nhiên là cùng nàng cực kì quen thuộc.
‘Hoa ni cô, gần đây ngươi khỏe không?’
‘Meo meo — ‘
‘Ngươi lại ăn vụng đồ ăn của Miêu Tử bà bà chứ gì? Xem trên mình ngươi toàn mùi thịt à!’ Tiêu Thỏ ôm mèo con nói, trong chốc lát, ngẩng đầu nhìn lên thấy đã đến trước sân nhà Miêu Tử bà bà. Nàng nói với mèo con: ‘Đi, ta mang ngươi về.’
Nhà Miêu Tử bà bà chung một ngõ nhỏ với nhà bà ngoại Tiêu Thỏ. Ngõ nhỏ này cũng đã có lịch sử mấy trăm năm. Bởi vì từng có danh nhân sinh sống ở đây, chính phủ vẫn bảo tồn nó như một di sản văn hóa. Nhà đều là nhà kiểu cũ, phía trước mỗi nhà có cái sân nhỏ, đủ các loại hoa cỏ.
Sân nhà Miêu Tử bà bà ở sâu trong ngõ nhỏ này. Bởi vì mèo con rất thích đạp đổ chậu hoa, cho nên trong sân, tất cả hoa cỏ đều mọc chấm đất. Có thể thấy, chủ nhân đối với lũ mèo con này yêu thích như thế nào.
Khi Tiêu Thỏ ôm Hoa ni cô bước vô sân, trước nhà cũng không có đóng cửa. Nàng nghĩ muốn tạo niềm vui bất ngờ cho Miêu Tử bà bà, liền rón ra rón rén đi vào, không nghĩ tới mới vào sân, đã thấy một bóng người đưa lưng về phía nàng, ngồi chồm hổm trên mặt đất cho mèo ăn.
Dáng người này, Tiêu Thỏ lập tức liền nhận ra là Giang Hồ!
Còn nhớ trước đây, Giang Hồ có nói