Con thỏ bắt nạt cỏ gần hang

Con thỏ bắt nạt cỏ gần hang

Tác giả: Ức Cẩm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326633

Bình chọn: 9.00/10/663 lượt.

Miêu Tử bà bà là bà nội hắn, xem ra quả nhiên không giả. Chỉ thấy hắn ngồi chồm hổm trên mặt đất, nói cái gì đó với một con mèo nhỏ. Con mèo kia Tiêu Thỏ biết, tên Tiểu Hắc, là con mèo con lông đen có vài đốm trắng.

Tiêu Thỏ không có ấn tượng tốt gì với Giang Hồ, lại càng không nghĩ tái xuất hiện cái gì với hắn, thừa dịp hắn không chú ý muốn chạy trốn thật nhanh, không nghĩ lại bị Giang Hồ lẩm bẩm trong miệng làm cho hấp dẫn mà đứng lại.

Chính xác mà nói, không phải hắn đang lầm bầm làu bàu, mà là cùng Tiểu Hắc đối thoại.

‘Ăn ngon không?’ Giang Hồ một bên dỗ Tiểu Hắc ăn, một bên hỏi.

Tiểu Hắc chăm chú ăn, đầu cũng không nâng lên một chút.

‘Ăn đồ của ta, phải giúp ta nghe chưa!’

Tiểu Hắc vẫn là không phản ứng hắn, tiếp tục ăn.

‘Lát nữa bà nội trở lại, ta nói hoa là ngươi phá?’

Nguyên lai người này không cẩn thận phá hủy hoa lan Miêu Tử bà bà trồng trên đất, muốn tìm Tiểu Hắc gánh tội thay! Nhất thời Tiêu Thỏ có cảm giác như bị sét đánh. Nhìn một đại nam nhân nói chuyện với mèo con thôi đã muốn chịu không nổi rồi…, huống chi hắn còn dùng giọng lưỡi thương lượng để thảo luận vấn đề lát nữa ai gánh tội thay với Tiểu Hắc… Quả nhiên là cực kì biến thái!

Giang Hồ vừa dứt lời, Tiểu Hắc tựa như nghe hiểu, nó nâng đầu lên: ‘meo meo –’ kháng nghị một tiếng.

Một tiếng này, đồng thời khơi dậy Hoa ni cô đang nằm trong lòng ngực Tiêu Thỏ, nó cũng ‘meo meo –’ một tiếng theo.

Giang Hồ quay đầu lại, thấy được Tiêu Thỏ.

Ánh mắt chạm vào nhau, hai người đều xấu hổ.

Mặc kệ Giang Hồ đã làm nhiều điều khiến người ta chán ghét, hiện tại là mình nghe lén sau lưng người ta, không có chút đạo nghĩa nào. Tiêu Thỏ nghĩ như thế, liền vội giải thích: ‘Ta… Ta vừa mới đến.’ Ngụ ý là, ta không nghe được vừa rồi ngươi mưu toan dùng đồ ăn dụ dỗ Tiểu Hắc gánh tội thay.

Giang Hồ giật mình, lập tức thu hồi thần sắc xấu hổ, hắn đứng lên nói: ‘Bà nội ta đã ra ngoài.’

‘À.’ Tiêu Thỏ ậm ờ, không biết nên nói cái gì, ngập ngừng trong chốc lát mới nhớ tới Hoa ni cô trong lòng ngực, ‘Ta sợ Hoa ni cô ở bên ngoài chạy loạn, cho nên bắt nó dẫn về.’ Nói xong, đặt Hoa ni cô trên mặt đất.

Hoa ni cô vùng vẫy một chút lại chạy tới cùng Tiểu Hắc chúi đầu vào dĩa thức ăn. Rất nhanh, hai con mèo con tranh đấu đưa tới thêm nhiều con mèo khác. Hơn mười con vây trên mặt đất ăn đồ ăn của Tiểu Hắc.

Tiêu Thỏ nghĩ, cứ vậy là không được, nàng nói: ‘Còn tới ăn nữa không? Bọn chúng giống như rất đói bụng.’

‘Trong nhà chắc là còn, ta đi xem thử.’ Giang Hồ nói xong, vào nhà mang ra một chén nhỏ cá, đặt xuống cho lũ mèo trên mặt đất.

Nhóm mèo con có thêm thức ăn, liền không tranh nhau nữa. Con nào ăn con nấy, cảnh tượng rất yên tĩnh.

Tiêu Thỏ bị đàn tiểu tử kia hấp dẫn. Nàng nở nụ cười, ngồi xổm xuống, đưa tay sờ đầu Tiểu Hắc, tiểu tử kia liền ngừng ăn mà đến liếm tay nàng.

‘Nó giống như thực mến ngươi.’ Giang Hồ không biết từ khi nào tiến lại đây, nhìn chằm chằm Tiểu Hắc.

‘Đúng vậy, trước kia ta thường xuyên đến xem bọn hắn. Tiểu Hắc ngoan lắm, có phải không, Tiểu Hắc?’

‘Meo meo –’ Tiểu Hắc lên tiếng.

‘Nó cũng không để ý ta…’ Khi Giang Hồ nói lời này, trong giọng nói còn mang theo vài phần ghen tị.

Tiêu Thỏ vui vẻ. Người này bình thường thoạt nhìn tự cao tự đại như vậy, hay giở trò hai mặt, không nghĩ tới có lúc sẽ ghen với cả một con mèo nhỏ! Cái này tính là gì? So với kim cương được sao?

Nàng cố nhịn cười, nói: ‘Ngươi muốn nó gánh tội thay, đương nhiên nó không để ý ngươi rồi!’

‘Mèo xấu như vậy, cho nó gánh tội thay là đã để mắt tới nó rồi…’ Giang Hồ thì thào.

Phốc! Tiêu Thỏ cười to. Giang thái tử vừa rồi đối thoại với một con mèo thôi cũng đã đủ không tưởng rồi, lại còn vì Tiểu Hắc mà ghen, hiện tại còn vì con mèo nhỏ trước mặt mà ra giá! Nàng rốt cuộc nhịn không được, bắt đầu cuồng tiếu.

Tiêu Thỏ vẫn cười thật lâu, đợi đến lúc ngừng lại mới phát hiện Giang Hồ đang nhìn mình chằm chằm. Dưới con ngươi đen kia cất giấu suy tính khiến người ta muốn đoán cũng đoán không ra.

Ham cười, thiếu chút nữa đã quên người này kỳ thật “phúc hắc”, tâm lý biến thái!

Tiêu Thỏ thu hồi cười, đứng dậy, chuẩn bị chạy lấy người.

‘Chờ một chút!’ Giang Hồ bỗng nhiên bắt được tay nàng.

Tiêu Thỏ theo phản xạ sẵn sàng đẩy ngã đối phương, động tác còn chưa chuẩn bị xong, lại bị ngừng lại bởi lời nói của Giang Hồ.

Hắn nói: ‘Thực xin lỗi.’

‘A!’ Câu giải thích này khiến người ta không kịp phòng bị, Tiêu Thỏ sững sờ tại chỗ, không nghĩ ra nên trả lời hắn như thế nào.

‘Chuyện lần trước là ta không tốt, ta giải thích với ngươi.’ Giang Hồ nói, vẻ mặt thản nhiên, nhìn hoài không ra thành ý giải thích, cũng nhìn không ra có dụng ý âm hiểm nào khác hay không. Tóm lại chính là làm cho người ta đoán không ra trong lòng hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì.

Tiêu Thỏ quyết định, tạm thời trước khoan đánh hắn, quan sát một chút rồi tính sau, nàng nói: ‘Dù sao mọi chuyện đều đã qua, ta cũng đã đánh ngươi, chúng ta coi như hòa nhau.’

‘Ngươi không tức giận?’

‘Không tức giận.’ Dù sao ta cũng không muốn ăn thêm mệt.

‘Ta đây có thể theo đuổi ngươi sao?’

A? Tiêu Thỏ ngây người. Người ta nói


80s toys - Atari. I still have